
Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.
au tới.
Không gì diễn ra như hắn dự tính cả,dù hắn đã cố hết sức,Nicholai đang mất bình tĩnh.Cuộc tìm kiếm Davis Chan là một thất bại ngoạn mục;Nicholai không thấy bóng dáng hắn đâu trong hai ngày ở lại thành phố - và lại hai lần tên lính lẩn như trạch ấy đã tránh được đụng độ hắn sau khi gửi báo cáo,làm Nicholai chạy khắp thành phố.
Nicholai đã định đến nhà máy “xử lý nước thải” của Umbrella để xử lý Terence Foster vào sớm ngày hôm đó,nhưng hắn lại bị phân tâm đuổi theo cái viễn vông – hắn thấy một người phụ nữ khỏe mạnh gần tòa nhà RPD,một phụ nữ lai Á Đông-Mỹ,cao,mặc váy đỏ không tay bó sát,tay cầm khẩu súng theo cách cô ta biết phải làm gì với nó.Cô ta lẩn vào tòa nhà rồi biến mất,Nicholai tìm hết gần 4 giờ nhưng vẫn không thấy người phụ nữ bí ẩn đó lần nào nữa.
Vậy nên,cả ba mục tiêu của hắn đều còn sống.Ít nhất hắn đã thu thập được vài thông tin của Watchdog,dọn dẹp vài phòng nghiên cứu cá nhân bị vài con zombie tầm thường chiếm đóng,nhưng hắn không chịu nổi nữa rồi,không chịu nổi những hột đậu lạnh ngắt đóng hộp,không thể ngủ mà một mắt mở nữa,chơi trò săn lùng cũng quá đủ rồi.Theo như hắn tính,hắn đã giết 4 Beta Hunter,3 nhện khổng lồ,3 brainsucker (giữ tên gốc nhé,mọi người).Và cả tá zombie,tất nhiên,mặc dù hắn không tính bọn đó,chúng không còn đáng nữa.Chúng cứ chậm đi và nhớp nháp hơn;Raccoon đã bốc mùi một hầm chứa phân khổng lồ,rồi chỉ tệ hơn khi bọn xác mang virus đó tiếp tục thối rữa,biến thành những đống bùn thối trong cái hầm nặng mùi.
Lúc đó mình đã đi khỏi đây rồi.Dù sao,Franklin sẽ tới đây ngay thôi.
Sau ngày cùng những mục đích không đạt được,Nicholai đã xem cuộc hẹn của Franklin tại bệnh viện là một thứ gì đó vững chắc,thứ hắn có thể bấu víu – một cái chết đảm bảo.Và hắn đã trải qua những giờ cô độc dài đằng đẵng,bị nhấn chìm trong cơn hỗn mang không rõ ràng,cái chết của Ken Franklin đã trở nên cực kỳ quan trọng.
Khi hắn đã chết,Nicholai sẽ cho nổ tung bệnh viện;khi bệnh viện đã bị phá hủy,Nicholai sẽ săn lùng Chan và Foster,rồi hắn có thể rời đi.Mọi thứ sẽ sớm vào trật tự một khi hắn giết chết Franklin.
Cùng thời gian Nicholai ôm lấy suy nghĩ đó,hắn nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.Tim đập rộn ràng sung sướng,Nicholai đến cạnh cửa sổ và đợi Franklin tìm thấy hắn.Cái văn phòng hỗn độn/phòng kho trên tầng bốn,không xa nơi hắn đã giết và giấu tiến sĩ Aquino.
Tới đây nào,Trung sĩ…
Khi tên Watchdog mở cửa,Nicholai thư thả dựa vào góc,tay khoanh lại.Franklin mang theo khẩu 9mm VP70,anh ta ngắm ngay mặt Nicholai trong chớp mắt.Nicholai không cử động.
“Anh không nên ở đây mới phải,” Frankly lạnh lùng nói,giọng trầm chết chóc.Hắn bước vào tron phòng,không rời mắt cũng như khẩu súng khỏi Nicholai.
Tới lúc cho hắn biết ai thông minh hơn.Ai cũng có thể thực hiện một vụ tập kích,nhưng cần một trí thông minh và kĩ năng nhất định để khiến địch thủ sập bẫy.Nicholai vờ lộ vẻ lo lắng nhu nhược không mấy thân thiện.
“Anh nói đúng,tôi không nên ở đây.Aquino ở đây mới đúng,nhưng ông ta đã ngưng gửi báo cáo từ tối qua.Họ nghĩ ông ta quá bận nghiên cứu vacxin,nhưng tôi tìm suốt từ tối qua mà vẫn chưa tìm thấy ông ta.” Thật ra Nicholai đã gửi vài báo cáo dưới tên Aquino để che dấu sự mất tích.
“Anh là ai?” Franklin hỏi.Anh ta cao,lực lưỡng da ngăm đen cùng cặp kính bọc dây sắt khá thanh nhã.Tuy nhiên chẳng có chút thanh nhã gì trong cách anh nhìn Nicholai.
Nicholai buông tay từ từ hạ xuống thật chậm rãi. “Nicholai Ginovaef,U.B.C.S. …và là Watchdog.Tôi được phái tới kiểm tra khi vị tiến sĩ bị AWOL.Anh là Franklin phải không?Từ lúc anh tới đã có liên lạc gì với Aquino chưa?Ông ta có nói với anh chỗ ông ấy định giấu mẫu vacxin không,hay là có cho anh mã,hay chìa khóa gì không?”
Franklin vẫn không hạ vũ khí,nhưng anh ta đã rối trí. “Không ai cho tôi biết có thay đổi gì trong kế hoạch cả.Anh nói ai gửi anh đến?”
Đây là lúc phải liều lĩnh.Nicholai biết tên 4 người có vị trí quan trọng có thể thay đổi kế hoạch của Umbrella,nhiều khả năng một trong số đó là người liên lạc với Franklin và có thể đã cho Franklin biết.
“Tôi đã không nói,” Nicholai trả lời. “Nhưng tôi nghĩ nếu anh biết cũng không sao…Trent gọi tôi tới đây.”
Hắn chọn cái tên hắn ít biết đến nhất,ngay cả sau cuộc điều tra kĩ lưỡng,trong hi vọng Franklin cũng không biết gì về người đó.Trent là một ẩn số,đứng trên những người khác trong số nhân vật cao cấp nhất như một cái bóng bí ẩn.Nicholai thậm chí không biết tên của ông ta. (Trent chỉ là họ)
Điều này có hiệu quả với tên trung sĩ.Franklin hạ vũ khí,vẫn thận trọng nhưng lộ rõ vẻ tin tưởng. “Vậy anh không tìm được Aquino à?Còn vacxin thì sao?”
Nicholai thở dài,lắc đầu rồi cố ý nhìn sang trái,khoảng không gian bị che khuất khỏi tầm mắt Franklin bằng một cái kệ chất đầy đồ đạc. “Không chút dấu hiệu nào của ngài tiến sĩ cả…nhưng đây là văn phòng ông ta,đằng kia có một cái két sắt.Anh có biết cách nào mở mấy thứ đó ra không?”
Nicholai biết rõ Franklin có cách – trên hồ sơ cá nhân của hắn,phần bẻ khóa có liệt kê trong bảng