Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3137 lượt.

có mà trời gỡ. Mất Sicily là cái chắc. Mà mất Sicily có nghĩa là – ngài thừa biết – mất luôn cả nước Ý. Khôn cũng chỗ đó, mà dại cũng chỗ đó. Có tí xíu đó thôi. Nhưng nó là chỗ hiểm, chỗ chết người đó, thưa ngài bộ trưởng. 
Lão ngưng “máy nói” một chút, liếc ngài bộ trưởng một cái thiệt lẹ. Rồi lại tiếp: 
- Ngài phải làm hòa với Guiliano. Đó là cái phao cứu nguy cho ngài đó. 
Ngài bộ trưởng hỏi một cách lễ phép: 
- Vậy thì phải thu xếp như thế nào đây? 
Ngài bộ trưởng giả bộ làm lơ, không nhìn thấy nụ cười kẻ cả của Ông Trùm. Nụ cười ấy làm cho ngài cảm thấy một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời được. Đại khái: đó là nụ cười của một thằng La Mã, nhưng lại nở trên khuôn mặt một thằng Sicilian. Còn tệ hơn một bông hồng cắm trên đống phân trâu. Nó khinh khỉnh, mỉa mai, chua chát và đểu cáng làm sao. Ngài bộ trưởng không bỏ qua cơ hội đá gió Ông Trùm một phát, gỡ gạc: 
- Những nguồn tin có thẩm quyền cho tôi biết Guiliano cũng không có cảm tình với ông bạn lắm. 
Thật không hổ ngươi là một tên La Mã, nhưng lại có máu Sicilian. Chỉ bằng một câu nói nhỏ nhẹ đó, ngài bộ trưởng đã điểm đúng huyệt Ông Trùm. Lão nó lầm bầm trong miệng: 
- Nếu nó không đủ khôn ngoan để quên đi mối ác cảm, hận thù thì nó đã đi đời từ ba năm qua rồi, chứ làm gì còn đến ngày nay. Tôi vẫn giữ liên lạc với nó. Tiến sĩ Hector Adonis là một trong những người của tôi, đồng thời là bố đỡ đầu của nó và rất được tin cậy. Ông ta sẽ là trung gian hòa giải giữa tôi với nó. Nhưng thôi, ta quay lại vấn đề đang bàn. Nếu ngài chấp nhận giải pháp tôi đề nghị, thì tôi phải có một vài bảo đảm với ngài về một vài vấn đề cụ thể. 
Ngài bộ trưởng đáp lại, giọng điệu nửa như châm biếm, nửa như giễu cợt: 
- Chớ bộ ông bạn muốn tôi ký vào một chứng thư mang lời tuyên bố: Tôi, bộ trưởng Bộ tư pháp, rất yêu thương quí mến thằng ăn cướp mà tôi đang truy lùng để bắt giam nó, hay sao? 
Một trong những điểm mạnh – và đó là chỗ ăn người – của Ông Trùm là không bao giờ lão để tình cảm xen vào công việc làm ăn. Bởi vậy, ngay lúc đó lão làm như không để ý đến những cử chỉ ba que, xỏ lá, châm chọc, mỉa mai, chế giễu, thậm chí nhục mạ nữa. Lão ghim những cái đó trong lòng, chờ cho khi được việc rồi lão mới quay lại “tính sổ”. Bởi vậy, nghe cái giọng châm biếm của ngài bộ trưởng, lão vẫn tỉnh bơ. Và chỉ đáp lại một cách đơn giản thế này: 
- Đâu dám làm phiền ngài đến thế. Chỉ xin ngài cho tôi bản sao kế hoạch hành quân do Bộ tổng tham mưu và Bộ tư lệnh cảnh vệ tối cao soạn thảo để nhằm tiêu diệt lực lượng Guiliano. Đồng thời, bản sao lệnh của ngài cho tăng việc một ngàn cảnh vệ sang Sicily. Tôi sẽ đưa cho nó coi. Và hứa với nó ngài không triển khai kế hoạch hành quân và rút lại lệnh tăng viện cảnh vệ, nếu nó giúp ngài “giáo dục” đám cử tri Sicilian ngu xuẩn và cứng đầu. Ngài khỏi lo những tài liệu này sẽ được dùng để buộc tội hay trách cứ ngài sau này. Có thiếu gì cách khống chế. Chẳng hạn, nói là tài liệu đó bị đánh cắp. Huề cả làng! Vì kế hoạch, sắc lệnh đó cũng chẳng phải loại an ninh quốc gia, tối mật kia mà. Hành quân tiễu phỉ, chứ đâu phải an ninh thời chiến. Và tôi cũng hứa với nó là giúp đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thắng cử kỳ tới, thì nó sẽ được miễn xá. 
- A, cái món miễn xá thì không rồi, vì tôi đâu có quyền miễn xá. 
- Nhưng lời hứa thì ngài có quyền chứ? Và đến lúc đó, nếu miễn được thì càng hay. Bằng không thì cũng thiếu gì cách nói. Ngài có thừa thông minh mà. 
Ngài bộ trưởng bắt đầu nhìn ra chỗ có thể khai thông được vấn đề. Ngài cũng đã thấy – như Ông Trùm đã cố ý cho ngài thấy rằng, đến cuối cùng Guiliano cũng sẽ bị Croce loại bỏ. Bởi vì hai con cọp Croce và Guiliano không thể sống chung trong cái “chuồng” Sicily được. Và chính lão – chứ không phải ngài bộ trưởng – sẽ đảm nhiệm cái vai trò đồ tể đó. Ngài bộ trưởng khỏi lo dính dáng đến cho bẩn tay ra. Như vậy, nếu chỉ là LỜI HỨA, thì dễ thôi. 
Ngài bộ trưởng cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Ông Trùm nhè nhẹ gật gù cái đầu sư tử của mình và dịu dàng nói: 
- Nếu sự miễn xá cho nó coi mà có đường làm được thì tôi sẽ cố gắng xúc tiến. 
Ngài bộ trưởng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ về những rắc rối, những hệ lụy có thể có của vấn đề. Ông Trùm không thèm nhúc nhích cái đầu để theo dõi cử chỉ và thái độ của ngài bộ trưởng. 
- Nhân danh cá nhân tôi mà hứa? – Ngài bộ trưởng đột nhiên lên tiếng. – Nhưng, ông có biết, nếu như vậy sẽ có những khó khăn như thế nào chứ? Tai tiếng không ít đâu. Tại sao vậy? Này, cho hay, chỉ nguyên cái vụ tôi gặp riêng ông, nếu báo chí biết, đừng tưởng về đuổi gà cho vợ là xong đâu. Nó sẽ lột da, lúc thịt. Gớm, báo chí bây giờ nó đang đói tin. Mà không đói tin thì báo chí của bọn đối lập cũng moi ra, cũng thổi lên. Thật ra, có đúng là ông cần phải có bản sao kế hoạch hành quân và lệnh tăng viện cảnh vệ... thì mới được việc không? Bộ không còn cách nào khác sao? 
- Không có hai cái đó kể như công cốc! 
Giọng lão ta lúc đó vừa có uy lại vừa có sức thu hút. Cứ như giọng hát của một đại danh


Old school Swatch Watches