Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3138 lượt.
mình. Ít nhất cũng giúp cho lão củng cố được quyền lực của Mafia chính là quyền lực của lão. Trước kia, lão mắc phải sai lầm ở chỗ là dại dột tưởng mình là anh hùng nhất khoảnh, đếch coi bọn Rome ra cái gì, kết quả là bọn Mussolini lên nắm chính quyền, làm cho lão điên đảo, lao đao và tổ chức “Người anh em” tưởng đâu đứt bóng luôn. Lão rút kinh nghiệm đó và cũng không hề có ảo tưởng đối với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo. Tuy nhiên, dù không đi học một trường chính trị nào và cũng ít khi đọc báo, chỉ với cái bản năng của dã thú trước cạm bẫy, Ông Trùm cũng đánh hơi được mối đe dọa nghiêm trọng của một chính quyền cánh tả. Nó không hơn thì cũng không thua gì Mussolini. Những lời chúng hò hét về ruộng đất, về việc quét sạch chính quyền đen của Mafia không phải chỉ là tuyên bố huênh hoang, hứa cuội để hốt phiếu dân. Chỉ khi nào đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nắm quyền thì Ông Trùm mới yên tâm làm ăn, và công việc của lão mới suôn sẻ. Bởi vậy, lão mới chịu lặn lội đến tận Rome. Nhưng, lão cũng đến trong tâm trạng mãn nguyện và kiêu hãnh của một ông thầy thuốc giỏi mang thần dược đến cho con bệnh ngày đêm mong mỏi. Lão biết là thuốc của lão sẽ chữa lành bệnh. Lão cũng có cái cảm khoái của một thầy thuốc giỏi: Chữa cho con bệnh khỏi bệnh thì vừa nặng túi, lại vừa được con bệnh mang ơn, trọng nể. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và ngay chính ngài bộ trưởng u mê đâu có hiểu rằng lão chữa bệnh cho đảng Dân chủ Thiên chúa giáo cũng là chữa bệnh của lão. Cái khoái ở chỗ cơm no, bò cưỡi, tiền rưỡi mang về. Lại còn được làm “Đấng cứu tinh” của đảng nữa mới hách.
Để cho ngài bộ trưởng chờ cho đến lúc mệt gần đứt hơi rồi, Ông Trùm mới mở “máy nói” của mình. Nhưng lão cũng chỉ mở chút chút để cho từng lời nói của lão rỉ rả tuôn ra:
- Kỳ bầu cử tới, tôi có thể trao thùng phiếu của toàn bộ đảo Sicily cho ngài bộ trưởng...
Sắc mặt của ngài bộ trưởng thay đổi liên tục. Đang từ nét chờ đợi khắc khoải lo âu chợt sáng lên, rạng rỡ.
- Với một điều kiện duy nhất.
Sắc mặt của ngài bộ trưởng đang sáng rỡ thoắt chốc lại tối sầm ngơ ngác. Ngài ấp úng hỏi:
- Điều kiện gì?
- Một tay súng thật ngon lành!
Bộ mặt ngơ ngác của ngài bộ trưởng trở nên “nghệt” hẳn ra.
- Tay súng nào, là ai vậy?
- Turi Guiliano! Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ xin ngài đảm bảo với tôi là không được có bất cứ một hình thức hoạt động nào nhằm chống lại nó. Dù chỉ là giơ một ngón tay lên, cũng không.
Nét mặt “nghệt” của ngài bộ trưởng đổi thành thất vọng:
- Đó là điều tôi không thể nói được.
- Nhưng, sự nghiệp của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, sự tồn vong của nó và thậm chí sự sống chết của chính bản thân ngài là tùy thuộc vào lời hứa ấy.
Bộ ria mép của ngài bộ trưởng nháy nháy:
- Guiliano là cái thứ ba đầu sáu tay gì mà dữ vậy? Bộ ông quên chúng tôi có cả trăm ngàn quân đội và cảnh vệ, cớm chìm, cớm nổi.
- Vắn tắt là thế này: hoặc ngài chọn Guiliano, hoặc ngài chọn cộng sản.
Ngài bộ trưởng xỉu thấy rõ:
- Thằng đó còn nhỏ mà sao chơi độc thủ quá. Quá so với ngay cả tiêu chuẩn Sicilian nhà mình!
- Ấy, bậy nào, trái lại. Hắn là một thằng rất đàng hoàng và rất tốt bụng.
Ông Trùm làm như không để ý tới nụ cười mỉm chua chát, châm chọc, hoài nghi của ngài bộ trưởng. Lão chẳng thèm nói với ông ta, nhưng trong bụng rủa thầm: “Đ.m. đã gặp nó bao giờ đâu mà vội dè bỉu sớm vậy. Gặp nó, ông sẽ phải quỳ mọp, bái phục sát đất”. Ngài bộ trưởng lắc đầu:
- Tôi nghĩ không phải vậy đâu, ông bạn! Một tay đã thí khá nhiều cảnh sát của tôi như vậy thì không thể là một người đàng hoàng tốt bụng được. Bắt tôi phải coi nó là một tay đàng hoàng, tốt bụng khác gì chửi cha tôi. Tôi sẽ ăn làm sao, nói làm sao với giới cảnh sát, chưa nói đến công luận.
Ông Trùm nghĩ: quả thật là mấy năm gần đây, hình như Guiliano đã nặng tay, đã xem thường dư luận. Kể từ khi “hóa kiếp” cho “cha” Dodanna đến nay, nó chơi xả láng với kẻ thù. Cả Mafia lẫn Rome đều bị nó coi là kẻ thù. Đã thế, lại còn chơi ngông. Gởi thư cho báo chí tuyên bố rùm beng nó là một người thống trị miền Tây Bắc Sicily. Thách thức Rome có ngon, có giỏi thì làm gì được, cứ làm đi coi. Nó còn gửi thư cho báo chí, ngạo ngược tuyên bố không “đảm bảo an ninh cho cảnh sát” tại các thị trấn Motelepre, Corleorre, Monreal... Kể từ chập tối cho đến rạng sáng, nếu cảnh sát tuần tiễu ngoài đường thì sẽ bị bắn bỏ, đừng kêu oan. Nó giải thích: đó là giờ nó và các thủ hạ đi thăm viếng gia đình, bè bạn. Và rằng, nó cũng không muốn thủ hạ của nó bị bắt lúc nằm ngủ trên giường ở nhà vào giờ đó.
Báo chí đang đói tin bèn sướng như điên, cho chạy tít lớn suốt trang báo:
- Salvatore Guiliano cấm cảnh sát áp dụng nhục hình Cassetta!
- Kẻ cướp đã cấm cảnh sát tuần tiễu tại các thị trấn trên đảo Sicily!
- Nhà nước! Có giỏi thì chơi tay đôi với Guiliano đi, hắn chấp đấy!
Xấc xược đến thế là cùng. Ngạo mạn đến thế là cùng. Bộ thằng nhỏ này tưởng nó là vua Sicily, những bức tranh biếm họa rất đau: Vẽ Guiliano oai nghiêm đứng giữa quảng trư