XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343133

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3133 lượt.

chí ngay chính bản thân nó cũng có vai vế trong chính trường nước Ý, nếu nó muốn. Dân Sicilian khoái nó dữ lắm mà. Vậy thì, nắm cái ghế dân biểu, thượng nghị sĩ, nào có phải chuyện hái sao trên trời? Nhưng muốn vậy, ngay từ bây giờ, nó phải tha thứ và phải quên. Tôi tin rằng ông có ảnh hướng lớn đối với nó. 
- Nhưng làm sao nó có thể tin vào lời hứa của Rome? – Ông Adonis hỏi. – Turi đã luôn đấu tranh cho người nghèo. Nó sẽ không bao giờ làm điều gì có hại cho người nghèo. 
- Nó đâu phải là cộng sản, phải vậy không nào? Ông hãy thu xếp để tôi gặp nó. Tôi sẽ thuyết phục nó. Tôi và nó đều là những người có thế lực ở Sicily này. Tại sao chúng tôi không thể hợp tác với nhau được nhỉ. Trước kia nó từ chối hợp tác với tôi. Thôi thì cũng được đi. Nhưng nay, khổ quá thời thế đã thay đổi rồi. Bây giờ sự hợp tác giữa tôi và nó là con đường giải thoát cho chính nó. Và cho cả anh em ta, nghĩa là, cho cả tôi và cả ông. Bọn cộng sản sẽ sướng rên, nếu nó nghiền nát được cả tôi lẫn nó. Bọn cộng sản đã chẳng nói rõ, chúng không dung thứ loại côn đồ, ác ôn như tôi đã đành. Mà ngay như anh hùng kiểu Guiliano, cũng không tha. Tôi sẽ đến gặp nó, ở bất cứ nơi nào nó muốn. Cứ nói với nó, thằng già Croce này đảm bảo lời hứa của Rome. Còn nữa, tôi đảm bảo sự miễn xá cho nó, nếu đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc sắp tới. Tôi xin lấy mạng sống và danh dự của tôi ra mà thề như vậy. 
Hector Adonis hiểu rằng “lão già lựu đạn” này đã liều mình chấp nhận hậu quả của sự tức giận của Guiliano, nếu ngài bộ trưởng Bộ tư pháp hứa cuội. 
- Tôi có thể mang các tài liệu này đến cho nó xem không? 
Ông Trùm ngẫm nghĩ một lúc. Lão biết rằng một khi đã đưa thì đừng hòng lấy lại. Và, như vậy, trong tương lai, những tài liệu này trở thành vũ khí, thành sức mạnh của Guiliano. 
Nguy hiểm hơn nữa, Guiliano sẽ trở thành bất khả xâm phạm đối với Rome. Nhưng lão mỉm cười với giáo sư Adonis: 
- Được chứ, ông giáo sư! Dĩ nhiên là ông giáo sư có thể đem cho nó xem chứ.
Trong khi chờ đợi giáo sư Hector Adonis, Guiliano ngẫm nghĩ xem nên hành động như thế nào. Hắn biết rằng chính cuộc bầu cử sắp tới, và sự thắng lợi của cánh tả trong cuộc bầu cử vừa qua đã khiến cho Ông Trùm đến xin hắn cứu viện. 
Trong vòng bốn năm vừa qua, dân Sicilian khố rách áo ôm đã được Guiliano tặng không cho cả trăm triệu lire chứ đâu phải ít. Nhưng đào đâu ra núi của đó? Tất nhiên, thì cũng đi “lượm” của bá tánh thập phương có của, nhưng không có lòng. Tuy nhiên đâu phải dễ dàng mà “lượm” được. Phải có tí ti quyền lực. 
Chẳng hiểu có phải là do “đa thư” mà “loạn tâm” hay không, nhưng cứ ngốn những sách về kinh tế và chính trị do ông thầy Adonis cho mượn, Guiliano càng bối rối. Thực tế lịch sử cho hắn thấy trên khắp thế giới – có lẽ trừ nước Mỹ ra – cánh tả là hy vọng độc nhất của dân khố rách. Thương dân gnhèo thì nó rất thương. Nhưng chơi chung với mấy anh hồng hồng hay mấy anh đỏ chót thì khỏi. Kỵ tối đa là khác. Vì mấy cha này chống lại Hội Thánh và chê bai cái kiểu mẫu tổ chức gia đình của người Sicilian là những thứ mà hắn tôn thờ. Hắn cũng biết thừa đi nếu mấy cha xã hội, mấy cha cộng sản mà lên nắm chính quyền thì mấy cha không có tà tà như chính quyền của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trong cái chuyện vì dân diệt bạo đâu. Đám côn đồ, thảo khấu bị chơi sát ván đã đành. Anh hùng Lương Sơn Bạc cũng xin miễn luôn. Đấy là cái thế tiến thóai lưỡng nan của Guiliano. 
Màn đêm đã buông xuống. Guiliano bâng khuâng nhìn những đám lửa rải rác của đám lâu la chập chờn trên khắp rặng núi, tai nghe văng vẳng từ loa phóng thanh đặt ở quảng trường thị trấn theo gió vọng lên. Montelepre vừa bằng cái lòng bàn tay, lốm đốm ánh đèn. Một lát nữa, Adonis sẽ tới, bàn chuyện. Sau đó hắn sẽ cùng ông xuống núi. Trở về Montelepre thăm nhà. Và tất nhiên, La Venera tuy là hơi “cũ”, nhưng mỗi lần vẫn mỗi bốc lửa, lần sau không thua lần trước. Vẫn ngon lành. Bề gì cũng gái một con. Mấy lần sau này, Guiliano ngang nhiên trở về Montelepre. Không sợ hãi gì, vì hắn đã an toàn “kiểm soát” mọi hoạt động của thị trấn. Đám cảnh vệ ở Montelepre hết dám hó hé. Tên cớm nào to gan, bạo phổi dám đến gần nhà bà già hắn thì kể như rồi đời. Bất kể ngày đêm, các tay em của nó sẽ diệt không sót một mống. 
Khi tới nơi, giáo sư Adonis được đưa vào hang. Cũng bàn, cũng ghế, cũng đèn điện. Có điều đèn do pin của nhà binh Mỹ. Thầy trò ôm hôn nhau, đủ lễ nghi, lệ bộ. Ông giáo sư trao cho nó một xấp tài liệu và nói: 
- Thầy nghĩ con nên nghiên cứu ngay tài liệu này. Nội dung quan trọng và lý thú lắm đấy. 
Đó là bản sao lệnh của ngài bộ trưởng Bộ tư pháp về việc tăng viện trên một ngàn cảnh vệ sang Sicily để tiễu phỉ. Bản kế hoạch hành quân của bộ tổng tham mưu đã được Guiliano chăm chú nghiên cứu một cách thích thú. Hắn không cảm thấy sợ hãi gì. Cùng lắm thì rút sâu vào trong núi. Nghỉ “chơi” một thời gian. Cả một đạo quân ăn chực nằm chờ cả một năm. Chịu nổi không? Chịu không thấu thì phải rút. Và Guiliano lại ca khúc “đường ta ta cứ đi”. Nếu cảnh vệ