Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343139

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3139 lượt.

huyện trời trăng xa xôi dân chủ, tả, hữu. Những cái đó, đối với họ, nghe xa vời và hoang đường còn hơn cả truyện cổ tích dân gian mà họ vẫn vẽ trên những cỗ xe lừa của họ. 
Ngài bộ trưởng Bộ Tư pháp trong nội các đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – gốc gác Sicilian – vốn là một tay chống phát – xít ra trò, đã nếm cơm tù của Mussolini một thời gian. Sau vượt ngục và trốn sang nước Anh của thủ tướng Churchill. Tên cúng cơm của ngài Franco Trezza, vóc người cao lớn. Nom có dáng quý phái. Mái tóc vẫn còn đậm màu, tuy ria mép đã ngả màu muối tiêu. Là một anh hùng thứ thiệt. Nhưng ngài cũng lại là một đấng thư lại nghiệt ngã, một chính khách nham hiểm, một đầu óc tính toán rất lạnh. 
Văn phòng của ngài ở Rome đặt trong một tòa lâu đài kiểu cổ. Trên tường, ngài không theo đúng nghi thức nghĩa là treo hình tổng thống mà gọi một cách đầy khinh miệt và xách mé là “lão già hủ” – mà treo ảnh “các thánh”: tổng thống Mỹ Roosevelt và thủ tướng Anh Churchill. Chứ sao! Các vị này là quan thầy bảo trợ ngài chứ đâu phải lão già hủ kia. Cửa sổ khung sắt, lắp kính chống nhiệt và có ban – công. 
Ngài bộ trưởng thân hành và trịnh trọng rót rượu mời vị khách danh dự của ngài: Croce Male, chúa trùm của bọn đầu trộm đuôi cướp, ông vua không ngai của tất cả các ngành kinh doanh “đen” không vốn, nhưng có đến bốn chục lời. 
Họ ngồi nhâm nhi ly rượu bách tuế thượng hảo hạng và bàn phiếm về bối cảnh chính trị ở Sicily và về cuộc bầu cử sắp tới. Họ lai rai bốn nhóm ăn chơi, trong lúc chờ bồi dọn tiệc. Tiệc đặc biệt, mà lại chỉ có một chủ, một khách. Ngài bộ trưởng rì rầm nói lên nỗi lo ngại của mình. Nếu dân Sicilian lại tiếp tục ủng hộ cánh tả thì đản Dân chủ Thiên chúa giáo có thể mất quyền kiểm soát nghị viện, nội các lọt vào tay bọn tả, đạo Thiên chúa dám mất ngôi vị quốc giáo... Vị khách chăm chú, thành kính nghe. Nhưng không nhếch mép. Không nói và cũng không cười. Trang nghiêm và nín thinh. Như tượng. 
Vào đến bàn tiệc, vị khách cũng không ừ hữ, cứ ngồi đớp tì tì. Lão thầm cảm phục: mẹ kiếp, đầu bếp thủ đô có khác, nấu ăn ngon không chịu được, hơn Sicily xa. Tổ cha nó, cái xứ sở gì đâu, quê mùa, cù lần đến vậy, mà vẫn còn cứng đầu cứng cổ. Ông Trùm cúi cái đầu to tròn như cái đầu sư tử của lão gần sát đĩa mì Spaghetti xào với nấm. Cái hàm to và rộng như hàm sư tử cứ nhai như máy. Cái mũi như mỏ chim đại bàng của lão hin hin, hít lấy hít để - vừa như con chó đánh hơi xem có thuốc độc hay không, lại vừa như sợ hương vị thức ăn bốc hơi đi mất thì uổng. Đôi mắt láo liên nhìn một cách tham lam mặt bàn ê hề đồ ăn, thức uống. Ngài bộ trưởng cứ rỉ rả, tỉ tê về tình hình chính trị và về quốc vụ. Còn Ông Trùm cứ đớp, cứ ngốn. Ào ào như xẻng xúc.
Cuối cùng, đĩa trái cây và pho – mát cũng đã ngoan ngoãn nằm gọn trong bao tử Ông Trùm. Một ly cà – phê theo nghi thức. Một ly rượu tiêu thực to đùng cũng đã xong. Chiếc ghế bây giờ đã trở lên nhỏ bé đối với cái thân xác vốn dĩ đã kềnh càng của Ông Trùm. Nay, cái thân xác ấy lại nhập thêm một khối lượng thức ăn đồ sộ như vậy nữa, cho nên, cái ghế khốn khổ ấy – mặc dù xương cốt tốt – cũng không chiều được. Bởi vậy, lão ngồi mà cứ ngọ nguậy, nhấp nhỏm. Thấy vậy, ngài bộ trưởng hiểu ý nên đã mời Ông Trùm qua phòng khách. Có ghế bành đồ sộ. Tường bọc da cách âm. Ngài cũng truyền cho bồi dọn rượu. Đích thân ngài bộ trưởng Bộ Tư pháp rót cà – phê mời Chúa trùm tướng cướp, vị khách quí. Ngài mở hộp xi – gà thượng hảo hạng, mời. Ông Trùm lơ đãng nhón lấy một điếu gắn lên môi. Cũng đích thân ngài bộ trưởng bật lửa cho Ông Trùm kéo khói. Sau đó, ngài bộ trưởng khép nép, kính cẩn, chờ đợi lắng nghe những lời khôn ngoan của Ông Trùm. Bao nhiêu công lao khó nhọc của ngài là chỉ để cho phút giây này Ông Trùm kéo một hơi khói dài. Ngửa mặt lên trần, từ từ nhả khói. Cứ như một nhà thơ. Vừa lim dim thưởng thức khoái cảm của một bữa ăn ngon, của thức uống thượng hảo hạng của khói thuốc dịu, thơm. Nhà thơ đang tìm tứ thơ. Nàng thơ vẫn còn ưỡn ẹo, kiểu cách, chưa chịu nhập. Ông Trùm kéo vài ba hơi khói nữa. Ngài bộ trưởng vẫn kiên nhẫn. Hai mắt hau háu nhìn vào miệng Ông Trùm. Hong hóng chờ đợi. Cứ như sợ bất chợt, một lời nào của lão tuôn ra, mà ngài không đón kịp, thì uổng. Ông Trùm sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn. Tưởng đâu lão mở máy nói của lão. Nhưng, chưa. Lão vẫn cứ nhìn chòng chọc vào ngài bộ trưởng, vừa nhìn chăm chú, lại vừa có vẻ mơ màng. Cái dáng dấp quí phái của ngài bộ trưởng đếch gây ấn tượng gì tốt đẹp nơi lão. Đối với lão khuôn mặt ngài bộ trưởng nom chẳng những không thanh tú thì chớ, trái lại, có vẻ thô, nặng và đần làm sao ấy. Và lão cũng chẳng mảy may cảm thấy sức thu hút, thuyết phục của ngài bộ trưởng. Lão còn khinh miệt bộ ria mép của ngài. Vì theo ý lão, bộ ria mép ấy càng làm cho khuôn mặt của ngài tăng thêm vẻ lưu manh, láu cá. Có thể, khuôn mặt ấy, dáng dấp, cử chỉ ấy có tác dụng nào đó đối với cái gọi là xã hội thượng lưu ở Rome. Chớ đối với dân Sicilian thì “nom dị hợm thấy mẹ”. 
Tuy nhiên, con mắt lõi đời của Ông Trùm vẫn tìm được nơi ngài bộ trưởng chỗ đắc dụng cho