Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3140 lượt.
ờng thị trấn trong khi mấy anh cớm co ro, cóm róm trong lỗ cống. Hoặc thấy bóng Guiliano, mấy anh cớm sợ té đái. Nói cho đúng, ở Montelepre, ban đêm, Maresciallo vẫn cho các toán tuần tiễu đi “Giỡn” đấy chứ. Nhưng, các toàn này quả thật là không dám đi đàng hoàng mà lúc nào cũng trong tư thế tác chiến. Và trại Bellatempo – được tăng cường thêm cả trên trăm lính cảnh vệ - lúc nào cũng canh phòng cẩn mật, vì sợ Guiliano đột kích.
Có một lần, không hiểu vì ý thức trách nhiệm cao độ, hay muốn làm người hùng hay quá ức vì bị thằng nhỏ vuốt râu chế nhạo, mà Maresciallo hùng hổ xua quân lên núi, truy lùng Guiliano. Chưa được nhìn thấy bóng của một thằng lâu la Guiliano, thì anh em cớm đã vội rút lui. Vì hỏa lực và sự chơi bạo của Guiliano. Kết quả: sáu cớm “bể gáo” và trên chục mạng khác được quyền cụt tay hoặc chống nạng trọn đời.
Rome bị mất mặt rõ. Cũng không thể giả câm giả điếc được. Và đám đối lập la lối om sòm, đòi cho nội các về vườn vì bất lực. Nhưng chính sự táo bạo, xấc xược của Guiliano lại có lợi cho Ông Trùm, nếu lão thuyết phục được nó thực hiện kế hoạch của ngài bộ trưởng. Ông Trùm nói với ngài bộ trưởng:
- Tin tôi đi, Guiliano có thể là con cờ hay của mình. Tôi sẽ xúi nó, khích nó tuyên chiến với bọn xã hội và bọn cộng sản trên toàn cõi Sicily. Nó sẽ triệt hạ bộ tham mưu của bọn này. Nó sẽ “hóa kiếp” luôn những thằng đầu não, tổ chức, khích động của bọn này. Nó sẽ là một nắm đất sét, đa năng, đa hiệu và hoạt động trên bề rộng, công khai. Đồng thời sẽ là con dê tế thần để mình trút lên tất cả những máu me, tội ác. Nó sẽ lãnh đủ. Còn tôi và đám “Người anh em” sẽ làm cái phần còn lại ở bề sâu. Ngài thấy chưa, đó là kế hoạch toàn diện, có sự phối hợp tổng lực, rộng rãi của Hội Thánh, của “Người anh em”, của Guiliano. Như vậy, bọn kia đâu còn chỗ nào mọc mũi sủi tăm lên được nữa.
Những gợi ý của Ông Trùm coi bộ vẫn không giúp cho ngài bộ trưởng hình dung được vị trí của thằng giặc non Guiliano trong cái thế trận giành chính quyền của đảng dân chủ Thiên chúa giáo. Ngài vẫn nói, bằng giọng hoài nghi:
- Nhưng, nó đã gây tai tiếng không chỉ trong nước mà cả dư luận quốc tế nữa. Trên bàn văn phòng của tôi hiện có bản kế hoạch hành quân của Bộ tổng tham mưu quân đội, phối hợp với Bộ tư lệnh tối cao cảnh vệ để tiêu diệt hắn. Rồi cũng đã có sắc lệnh treo giải thưởng cái đầu của nó mười triệu lire. Nhiều chứ ít đâu. Do đó, thiếu gì thằng ham, tranh nhau mà lao vào thử thời vận. Còn nữa, trên một ngàn cảnh vệ đã được điều đến tăng cường, chỉ riêng cho thị trấn Montelepre không lớn hơn cái bàn tay. Con muỗi cũng khó lọt. Ấy vậy, mà ông bạn đòi tôi phải ngưng. Và, phải hứa bảo vệ nó. Điều kiện của ông bạn khó nuốt đấy. Này, ông bạn Croce thân mến, ông bạn giao nạp nó cho tôi, nghe coi bộ lọt tai hơnlà yêu cầu tôi phải bảo vệ nó. Lạy Chúa, có đời thuở nào lại ngạo ngược vậy. Rồi đến lúc nuốt không vô, mà khạc cũng không ra. Cái đó còn chết lẹ nữa. Guiliano là một sự sỉ nhục cho nước Ý. Ai cũng cho rằng phải tiêu diệt hắn. Tôi sợ rằng mình chưa sử dụng được lá bài này thì bọn xã hội, bọn cộng sản nó đã biết. Và la toáng lên là mình liên minh với tội ác. Cái đó mới đúng là mình tự đút đầu vào thòng lọng, cho bọn nó siết họng mình. Vả lại, lá bài này cũng không có gì đảm bảo chắc chắn thành công trăm phần trăm.
Ông Trùm nhấp giọng bằng một hớp cà – phê, đưa ngón tay vuốt hàng ria mép. Lão đã thấy hơi “nóng mũi” với thằng cha La Mã đạo đức giả này.
Turi còn sống là rất có giá trị và rất hữu dụng cho ta. Nó đang tạo ra sự nghiệp anh hùng trên núi. Toàn thể dân Sicilian tôn thờ nó. Đêm đêm, mọi gia đình ở Sicily vẫn thêm vào bài kinh, lời cầu nguyện như sau: “Xin Đức Thánh Mẫu che chở cho Guiliano khỏi tay bọn cớm.” Không một thằng dân trên đảo nghĩ đến chuyện phản bội nó. Và bản thân nó cũng là một thằng ranh ma, xảo quyệt hơn bất cứ một tên cướp nào từ trước đến nay. Tôi đã cài gián điệp vào băng của nó. Ấy vậy mà phẩm chất của nó cải hoán luôn thằng gián điệp, đến nỗi thằng này trở thành tôi trung của nó. Nó bảo dân Sicilian nhảy vào lửa họ cũng nhảy ngay. Lúc nãy, ngài hỏi tôi Guiliano là người như thế nào. Thì đấy, nó là thế đấy. Nếu bây giờ ngài có đưa thêm cả ngàn cảnh vệ, thậm chí cả quân đội chính quy đến, tôi e nó sẽ biến ngài thành trò cười cho dân Sicilian. Và, cái đó mới là nuốt không vô, mà khạc không ra. Chưa hết. Chẳng ăn cái giải gì mà hù nhau. Nhưng, cũng phải cho ngài hay: chống lại Guiliano có nghĩa là chống lại tất cả bọn nghèo kiết xác ở Sicily. Bọn này chiếm bao nhiêu phầm trăm trên đảo thì ngài biết quá đi rồi, chứ còn gì nữa. Đó ngài đủ đảm lược chơi với lửa thì xin mời, cứ vào cuộc. Bởi vậy, mình mới phải tương kế, tựu kế. Ai ngu mới chơi trò lưỡng đầu thọ địch. Thằng Guiliano còn sống, nó làm được cái gì? Bất quá nó chỉ quậy được như mấy năm qua là cùng. Trong mấy năm qua, ngài mất những gì? Nhưng, nếu bọn xã hội, bọn cộng sản vồ được chính quyền thì ngài còn gì, mất gì. Quá rõ, thấy chưa? Ấy là chưa kể nó lại quay ra ủng hộ thằng khố hồng, khố đỏ kia nữa thì