The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3136 lượt.

những không xấu, mà phải nói, y đẹp trai nữa là khác. Có điều cái vẻ đẹp trai của Pisciotta khác xa, nếu không phải là trái ngược hẳn với vẻ đẹp trai của Guiliano. Bệnh phổi đã khiến cho thân thể y quắt queo. Cử chỉ dường như lờ đờ. Nước da xanh mét như dán chặt vào khuôn mặt nó. Mái tóc màu đậm chải đầu láng bóng. Nom rất chải chuốt đỏm dáng, trong khi sự chải chuốt đỏm dáng của Guiliano lại dường như cố ý cẩu thả một cách nghệ sĩ. 
Turi Guiliano cố ý làm Ông Trùm ngạc nhiên bằng lối chào của nó. Nhưng nó lại bị lão làm cho ngạc nhiên bằng cái vẻ thân mật, tự nhiên của lão. Nhìn cái đầu tròn và đồ sộ của cái đầu sư tử của lão, Guiliano tự nhủ: “Phải cảnh giác cao độ đối với “lão già lựu đạn” này. Lão còn hơn rắn độc”. Guiliano cảm thấy phải cảnh giác không những vì cái tiếng tăm nham hiểm, mà vì cái hào quang quyền lực bao quanh con rắn này. Thân xác kềnh càng, sồ sề - có thể nói là thô kệch của lão như thể một lò lửa nóng bỏng. Ấy vậy mà khi cất tiếng nói, giọng của Ông Trùm nghe như có sức mê hoặc của một ban nhạc nổi tiếng tài ba. Giọng nói ấy bắt buộc người ta phải hiểu nó xuất phát từ sự kết hợp của lòng thành thực với sự cởi mở. 
- Đã bao năm nay tôi trông chờ một ngày như ngày hôm nay, - lão nói, - Và ngày ấy đã đến. Thật thỏa lòng tôi mong đợi. 
- Tôn huynh nói quá, - Guiliano nói, trong lòng đắn đo không hiểu lão mong đợi cái gì nơi mình. – Tôi cũng luôn luôn hy vọng giữa tôi và tôn huynh có và giữ mãi được tình hữu nghị với nhau. 
Ông Trùm gật nhè nhẹ cái đầu to và tròn như cái đầu sư tử của lão. Giọng rỉ rả, tỉ tê, và nhất là tỏ ra rất quan tâm lo lắng đến sự an nguy của Guiliano, tỏ ra cảm phục lòng hào hiệp lý tưởng cao đẹp của nó. Thủ thuật “bốc thơm” và “khích” của lão thật cao cường. 
- Ai nấy ở Sicily này mà lại không biết và cảm phục lòng quan hoài của anh đối với người nghèo. Những kẻ thiển cận, ấu trĩ mới cho là anh ủng hộ cánh tả. Nhưng tôi, tôi biết anh là người Sicilian tinh ròng, anh tin có Chúa, anh kính yêu đức Thánh Mẫu. Và, ai ở Sicily này lại không biết và cảm phục lòng hiếu thảo của anh với ông bà cụ, nhất là với cụ bà nhà ta? Cứ như vậy thì chắc chắn không khi nào anh chịu để cho bọn cộng sản cai trị nước Ý này. Bởi vì, nếu cộng sản cai trị nước Ý thì Hội Thánh sẽ ra sao, nền tảng truyền thống gia đình kiểu Sicilian sẽ ra sao, anh biết thừa đi rồi. Trong lúc chiến tranh, mấy cái thằng thanh niên Ý và vài thằng nhãi ranh Sicilian tham chiến về, bị tuyên truyền bậy bạ, bị nhiễm ba cái lý thuyết ngoại lai lăng nhăng, ba xằng đế gì đó. Ăn không nên đọi, nói không nên lời, mà cũng bày đặt ăn nói ậm ọe, quàng xiên. Ở đâu, chớ ở cái xứ Sicily nhà mình thì mấy cái “chính trị chính em” vớ vẩn ấy là không có đất đứng. Người Sicilian có đường lối riêng để cải thiện vận mệnh của mình, để cai trị xứ sở mình. Bộ anh nghĩ mấy cái chính thể độc tài nó lại để cho người dân chống đối lại nó à. Sợ chưa há họng nó đã khớp mỏ rồi ấy chớ lị. Nói đâu xa, mấy thằng hồng, thằng đỏ mà nắm được chính quyền thì cái gì, chứ cái chiến dịch để tiễu trừ những người như tôi và anh sẽ là cái chúng nó làm trước nhất. Bởi vì, chúng nó đâu có chịu để ai chia sẻ quyền hành với chúng nó? Mà trên thực tế, người thực sự cai trị đất Sicily là anh em mình đây, chứ đâu phải bọn ở Rome? Nếu cánh tả mà nắm được chính quyền trong cuộc bầu cử tới này, chúng sẽ ới bọn Nga Xô vô đến tận từng thôn xóm, từng nhà để quyết định giùm, xem ai được đi nhà thờ. Và ở trường học thì con em mình chỉ được học ba cái thứ độc địa chẳng hạn như là tổ quốc trên hết, nhà nước có quyền hơn cả cha mẹ. Bởi vậy, không thể có chuyện một người Sicilian chính gốc lại chịu được cái cảnh mình phải nể trọng một thằng cớm hơn ông bố bà mẹ đẻ ra mình. Bởi vậy, bây giờ là lúc mọi người Sicilian có tâm huyết với truyền thống, với đất Sicily phải đoàn kết với nhau bảo vệ gia đình, danh dự của mình trước sự lấn át của thằng nhà nước chứ? Thằng nhà nước nó có nuôi mình được bữa nào không mà đòi có quyền hơn ông bố bà mẹ mình? Dù ông bố bà mẹ mình có là người ngu si, mạt hạng đi chăng nữa, thì cũng vẫn là bố mẹ mình, nghĩa là vẫn hơn thằng nhà nước. Anh đồng ý thế không nào? 
Nãy giờ, Pisciotta vẫn đứng tựa lưng ở cửa. Bất thình lình nó xía ngang vô một câu châm chọc, ba bứa: 
- Nhưng có lẽ bọn Nga nó sẽ miễn xá cho anh em mình. 
Ông Trùm cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi lướt qua trong trí não. Nhưng lão tỏ ra không ngạc nhiên và nhất là không bực tức vì câu nói leo ba bứa, hỗn xược của thằng nhóc, mới một tí tuổi đầu đã bày đặt để ria mép và đỏm dáng như một thằng đĩ đực kia. Lão ngắm nghĩa kỹ thằng đó. Không phải y ngu si đần độn, bạ cái gì nói đại cái đó. Cũng không phải y hỗ xược, xấc láo. Y chỉ muốn người ta chú ý đến? Ông Trùm tự hỏi mình có thể xài thằng này vào việc gì. Như một tia chớp lóe lên trong bộ óc lõi đời và nham hiểm của lão, lão thấy ngay chỗ chết của Guiliano chính là cái thằng đĩ đực này đây. Một tay tin cẩn nhất của Guiliano cũng chính là yếu huyệt của Guiliano. Chỉ cần làm sao điểm đúng yếu huyệt nà