Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3132 lượt.
nát, không cà vạt. Chân xỏ cẩu thả vào đôi dép dùng để đi trong nhà.
Cha Benjamino thì vẫn bộ đồ truyền thống hàng ngày: cái áo thụng đen tàng tàng, bạc phếch. Chiếc mũ đen dính đầy bụi chụp sát trên đầu nom như một vành khăn. Đến cửa, cha đứng lại, đưa tay làm dấu thánh giá vừa để “trừ quỉ” vừa để chúc lành cho ngôi nhà, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Có lẽ là một bài kinh. Sau đó, cùng ông anh bước qua cổng, vào nhà.
Ngôi nhà của ông Hector Adonis là một ngôi nhà đẹp nhất Montelepre. Ông rất lấy làm hãnh diện về ngôi nhà này. Bởi vậy, tuy rất ít khi ông lưu lại đây – vì dạy đại học Palermo nên ông thường ở lại đó – nhưng ông cũng trang trí ngôi nhà một cách thanh lịch, tuyển chọn và giàu tính thẩm mỹ, sang trọng nhưng sành sỏi, chớ không như mấy anh trọc phú, nhà giàu mới phất. Đồ đạc trong nhà đều là của Pháp. Các bức tranh – tuy không phải danh họa – cũng là những bức họa của các họa sĩ có tầm cỡ của Ý. Chén đĩa, ly toàn là đồ sứ, đồ pha lê của Đức, và đặc biệt, người hầu là một mụ tuổi trung niên, đã được học nghề tại nước Anh từ trước chiến tranh. Nghĩa là, người hầu có bằng cấp quốc tế, chứ không phải chị năm, chị bảy, quê từ đầu đến chân, nhảy đại ra làm người hầu.
Trong khi chờ đợi Guiliano, mụ dọn cà – phê cho cả ba người tại phòng khách.
Ông Trùm cảm thấy hết sức an tâm, lão còn thấy “phởn” khi hình dung ra cái tiền đồ huy hoàng. Bởi vì cho đến giờ phút này mọi sự diễn ra đúng như lão dự đoán, xếp đặt và mong muốn. Nếu cứ đưa vào nguyên lý “đầu xuôi, đuôi lọt” thì sự khởi đầu đã là tốt đẹp quá rồi. Chút nữa lão được gặp và tận mắt đánh giá về ngôi sao đang lên này. Tuy vậy, lão cũng hơi giật mình, vì Guiliano thình lình và lặng lẽ xuất hiện ngay ở cửa. Không nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi. Chỉ thấy – như thể do một phép mầu nhiệm – Guiliano thình lình hiện ra ở cửa phòng. Vẻ đẹp trai của Guiliano làm cho ngay cả hắn cũng phải xúc động.
Cuộc sống và không khí trong lành trên núi đã làm cho ngực của hắn nở nang và khuôn mặt hắn thon thon, thanh tú. Vẫn khuôn mặt trái xoan, vẫn đôi gò má cạo nhẵn nhụi, vẫn cái cằm hơi nhọn, vẫn đôi mắt lim dim mơ màng như đôi mắt các bức tượng. Kỳ lạ nhất là cái vòng bạc quanh tròng mắt màu nâu vàng như hai hòn bi ve linh động trong hố mắt. Chiếc quần nhung bó sát, áo sơ- mi trắng tinh ủi thẳng tắp như vừa lấy ở tiệm giặt ra. Bên ngoài áo sơ – mi, chiếc ja – két màu đỏ boóc – đô. Bên trong áo, lủng lẳng chỗ thắt lưng một khẩu súng lục. Với khuôn mặt ấy – nom hắn trẻ như một cậu thiếu niên mới lớn, mặc dù lúc ấy hắn đã 24 tuổi – người ta có cảm tưởng khẩu súng lục lủng lẳng ở thắt lưng hắn chỉ là một món đồ chơi.
Ai dám tin một cậu thanh niên như vậy đã dám đánh thức chính phủ trung ương ở Rome? Đã dám vờn tổ chức “Người anh em” – mà người người ở Sicily nếu không khiếp đảm thì cũng e sợ - như mèo vờn chuột. Đã khiến cho những tên ma đầu hung thần ác sát cỡ Stefan Andolini phải tùng phục và trung thành? Đã kềm chế và sai khiến được những đồ tể khát máu và dã thú như Pasatempo? Đã nghênh ngang tung hoành trên một phần hòn đảo đầy rẫy những tay chơi, trong tay chỉ có khẩu lupara mà đã dám coi trời bằng vung? Và, trên hết, đã được toàn thể dân Sicilian – và có lẽ không ít dân lục địa yêu mến, kính nể, khâm phục?
Tuy nhiên, lịch sử Sicily có thiếu gì người hùng như vậy đã vội vã tìm nơi an nghỉ trong nghĩa địa. Bởi vì, lịch sử của Sicily đã là lịch sử của những cuộc bội phản, lừa lọc.
Guiliano đâu có ưa gì Ông Trùm Croce. Nhưng hắn vẫn có cử chỉ khiến lão quái này không thể không hài lòng. Lão cảm thấy nỗi sảng khoái của một người đắc ý và tự hào vì con mắt tinh đời của mình đã tìm thấy cục vàng trong đống than hổ lốn. Lão tự cảm phục mình vì thấy mình quá có lý khi chọn Guiliano làm đồng minh. Guiliano đi vào phòng, tiến thẳng đến chỗ Ông Trùm, đầu hơi cúi xuống và nói: “Xin được hôn tay tôn huynh”. Đó là một kiểu chào truyền thống của dân Sicilian dùng để tỏ lòng tôn kính bậc trưởng thượng hay tôn quí như cha sở, nhà quí tộc. Lời chào trân trọng ấy lại được điểm bằng nụ cười như hoa. Lời chào ấy, nụ cười ấy làm cho Ông Trùm dù không muốn, cũng không thể không hởi lòng hởi dạ. Mặc dù, lão thừa biết tại sao Guiliano lại chào như vậy. Lời chào ấy chẳng phải là cách Guiliano bày tỏ sự thần phục hay lòng tôn kính đối với tuổi tác hay phẩm cách của lão. Mà chỉ có nghĩa lão tự đặt mình vào quyền lực của hắn và tin cậy hắn. Sự tin cậy có nghĩa là lão không thể phủ nhận quyền lực của hắn.
Ông Trùm từ từ đứng dậy, ôm hôn Guiliano không phải như một nghi thức giao tế, mà còn ôm hôn hắn trong cái tâm trạng được vinh hạnh ôm hôn một chàng thanh niên quí phái, can trường mà lão vừa mến mộ, vừa cảm phục. Khi ôm hôn Guiliano Ông Trùm cũng thấy nét mặt giáo sư Adonis rạng rỡ hẳn lên với niềm kiêu hãnh: đứa con đỡ đầu của ông đúng là một con người phong lưu, mã thượng.
Pisciotta bước qua cửa, vào phòng. Nhìn hai người ôm hôn nhau, khuôn mặt thần chết của Pisciotta nở nụ cười mỉm bí hiểm. Thật ra, đâu phải Pisciotta xấu trai. Chẳng