XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3128 lượt.

của mình. Hắn cảm thấy đây là lúc phải khiến cho Ông Trùm chiều theo ý của hắn. 
- Nhưng, nếu tôi làm cho bọn Rome cái công việc bẩn thỉu ấy, thì tất nhiên phải có đi có lại chứ? Vậy, bọn Rome sẽ đáp ứng tụi tôi như thế nào? 
Chúng tôi sẽ chẳng hẹp hòi gì với anh. Trước hết, để khóa mõm mấy thằng báo chí và mấy thằng đối lập, thì những cuộc điều động quân đội và cảnh vệ vẫn có. Những cuộc hành quân tảo thanh, vẫn có. Nhưng chỉ có ông Trời là đau. Vì đạn bắn chỉ thiên cả. Đồng thời, Andonlini sẽ báo trước cho anh biết mọi cuộc hành quân, để anh kịp thời lỉnh đi chỗ khác chơi. Chúng nó sẽ không làm ráo riết để bứng các anh khỏi dãy núi ấy. Và cũng chẳng tìm mọi cách để ngăn chặn công việc làm ăn của anh. Nhưng tôi biết, bấy nhiêu đó là không đủ và không đáng với công của các anh. Bởi vậy, cho phép tôi cái hân hạnh được giúp các anh đem lại niềm vui cho các cụ nhà ta, nhất là cụ bà. Trước mặt ông bố của anh đây, trước mặt anh bạn chí thiết của anh đây, tôi long trọng hứa: dù có phải bay lên trời hay chui xuống địa ngục để giành cho bằng được sự miễn xá cho anh – và tất nhiên luôn cả tay chân bộ hạ của anh - tôi cũng không quản ngại, làm hết mình. 
Guiliano quyết định rồi. Nhưng, hắn muốn “đóng đinh” lời hứa của cái “lưỡi rắn” ấy, để sau này nó khỏi ăn ngang nói ngược. 
- Tôi đồng ý gần hết những gì tôn huynh nói. Tôi yêu đất Sicily, yêu người dân Sicilian. Và, dù chỉ là một thằng ăn cướp, tôi vẫn tin vào công lý. Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì giúp tôi quay trở lại đời sống bình thường với ông bà già tôi. Nhưng tôn huynh làm thế nào để đảm bảo được là Rome sẽ không hứa cuội. Mấu chốt là ở chỗ đó, điều mà tôn huynh yêu cầu tôi làm – xin lỗi – vừa bẩn lại vừa nguy hiểm. Bởi vậy phải có sự trả công xứng đáng. 
Ông Trùm trầm ngâm suy tính. Rồi, chậm rãi, đắn đo, lão nói: 
- Anh cẩn thận như thế là phải. Nhưng anh đã có kế hoạch hành quân mà tôi nhờ ông giáo đâu đưa anh coi. Anh cứ giữ lấy. Coi như bằng chứng là ngài bộ trưởng Bộ tư pháp đã có liên hệ với anh. Tôi sẽ cố gắng cung cấp thêm cho anh những tài liệu khác nữa. Vừa dễ dùng, vừa dễ bắt chẹt Rome. Nếu Rome trổ mòi lật lọng thì chỉ cần hé chút xíu cho công luận thấy là đủ để cả lò đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thắng cử, tôi đảm bảo sự miễn xá cho anh. Ngài bộ trưởng Trezza rất nể trọng tôi, không khi nào dám nuốt lời hứa với tôi. Bằng chứng đầu tiên để anh thấy ảnh hưởng của tôi đối với Rome là qua Andolini, anh sẽ có đủ mọi tin tức cần thiết, để vô hiệu hóa các cuộc hành quân của cảnh vệ. 
Ông Adonis phấn khởi và mãn nguyện ra mặt. Cứ hình dung nét mặt rạng rỡ, sung sướng của bà Maria Lombardo, khi con trai khỏi trốn chui trốn nhủi nữa, thì làm bất cứ cái gì xét ra cũng đúng cả. Adonis cũng biết chẳng qua hoàn cảnh đưa đẩy, chớ bản chất thằng Turi là tốt, đâu phải nó có căn cốt dao búa. Ông cũng nghĩ rằng sự liên minh giữa Guiliano và Ông Trùm Croce chỉ là bước đầu trong quá trình của một tình hữu nghị bền chặt giữa đôi bên. 
Sự kiện Ông Trùm đảm bảo sự miễn xá làm cho ngay cả thằng dịch vật Pisciotta cũng phát ham. Nhưng, Guiliano đâu có ngu gì mà không thấy cái bẫy có thể có trong đề nghị và cam kết của ông Trùm. Hắn nghĩ: biết đâu thằng già dịch này thuổng được bản kế hoạch rồi “bốc” vung vít, hứa cuội. Mai mốt, thằng cha bộ trưởng cứ cứ xua quân uýnh túi bụi. Có chìa bản kế hoạch này ra, nó sẽ tỉnh bơ nói: “Ai biết Croce là thằng cha căng chú kiết nào, ai hứa hẹn gì, hồi nào, bản kế hoạch đó bị đánh cắp...” Thế là nó cho mình vuốt đuôi luôn. Vỡ nợ là cái chắc, bởi vậy, phải gặp trực tiếp thằng cha bộ trưởng, cho chắc ăn. 
- Tôn huynh lúc nào cũng tốt bụng. Tôi biết. Cũng do tốt bụng mà tôn huynh hứa, đảm bảo với tôi này nọ. Tôi không dám phủ nhận lòng tốt của tôn huynh. Dân Sicilian đặt cho tôn huynh cái biệt hiệu “ông Địa”, tôi thấy quá đúng đi. Nhưng tôn huynh cũng thừa biết bọn Rome nổi tiếng là lường gạt, lừa lọc, bịp bợm, tráo trở, lật lọng, xảo quyệt, xạo. Miệng lưỡi bọn chính khách còn tệ hơn cái trôn con đĩ. Nói láo, hứa cuội là cái nghề của bọn nó mà. Bằng chứng là mỗi ngài chính khách chỉ cần thực hiện mười phần trăm lời hứa lúc tranh cử, thì đất nước này đã trở thành chốn bồng lai từ lâu rồi. Nếu lời hứa chỉ ràng buộc giữa tôi và tôn huynh thì còn nói gì. Đằng này, nó lại liên can đến bọn Rome. Bởi vậy, tôi muốn, tôi – hoặc ít ra một người mà tôi tin cậy được nghe thấy chính miệng ngài bộ trưởng hứa, và nhận được một tài liệu nào đó mà chính tay ngài bộ trưởng đưa. 
Ông Trùm sững sờ. Thế là hắn chẳng coi lão ra cái đếch gì. Vậy mà, nãy giờ ngồi nói chuyện, lão thấy khoái thằng nhỏ này quá rồi, lão mường tượng sẽ làm gì nếu thằng nhỏ này là con trai lão. Ôi, hai cha con này mà cai trị Sicily, thì phải biết. Hết sảy. Lúc hắn cúi đầu chào “xin được hôn tay tôn huynh” sao mà dễ thương đến thế. Trong đời, chẳng mấy khi Ông Trùm tỏ ra dễ thương như hôm nay. Nhưng bây giờ, lão ngớ người ra. Hắn xổ toẹt cả lời hứa lẫn sự đảm bảo của lão. Vậy mà lão cứ tưởng mình ngon. Vậy mà vội hí hửng mừng thầm. Dè đâu, lão