XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3129 lượt.

y là xong. 
Có thể do bệnh phổi, cũng có thể do tính đa nghi quỉ quyệt, Pisciotta không bao giờ hoàn toàn tin cậy một ai. Và cũng chẳng ai dám hoàn toàn tin tưởng vào y. 
Ông Trùm suy đi tính lại những điều đó một lúc thật lâu, rồi lão mới tiếp tục nói: 
- Đã khi nào anh thấy một nước khác lại chịu giúp đỡ một cách vô tư xứ Sicily của anh em mình chưa nào? Chưa nhé! Đã khi nào anh thấy một thằng ngoại quốc đối xử công bằng – hãy cứ nói ở mức công bằng thôi, chứ chưa nói đến mức nhân hậu – với bà con Sicilian của anh em mình chưa nào? Chưa nhé! 
Và Ông Trùm quay ra phía Pisciotta như thể muốn nói thẳng, nói riêng với y: 
- Một thanh niên Sicilian như anh – vừa can trường vừa tinh khôn, mà lại biết trọng danh dự nữa – là hy vọng độc nhất của Sicily. Từ hàng ngàn năm qua, những thanh niên như vậy đều kết nghĩa anh em với nhau mà hình thành tổ chức “Người anh em”, đặng chống lại mọi ách áp bức, và thiết lập sự công bằng cho người Sicilian. Đó là lý tưởng anh và Turi Guiliano đang theo đuổi. Cao cả thay! Hào hùng thay! Nghĩa khí thay! Đảm lược thay! Thì bây giờ - chứ bao giờ - là lúc anh em mình phải nhất tề đứng lên để bảo vệ Sicily, chống lại bọn hồng, bọn đỏ! 
Guiliano trơ trơ trước những lời “bốc” và “khích” của Ông Trùm. Hắn lạ gì cái hậu ý của lão. Làm càn làm bậy, cũng lão. Ăn ngang nói ngược, cũng lão. Đi đêm, phản phúc, cũng lão. Đạo đức giả, bịp bợm, thì cũng vẫn cái lưỡi rắn độc ấy. Bởi vậy, không cần úp mở gì ráo, Guiliano nói huỵch toẹt vào mặt Ông Trùm, chẳng nể nang gì nữa: 
- Thì lúc nào tụi này chẳng chống lại kẻ thù của Sicily – cụ thể ngay bây giờ là bọn Rome, chứ đâu phải cha căng chú kiết nước ngòai nào – để bảo vệ bà con Sicilian nghèo khổ của mình. Bọn Rome và tất cả những kẻ được phái tới đây để cai trị mình, đè đầu cưỡi cổ mình, không là kẻ thù của mình thì nó là cái gì? Bộ nó là ân nhân của mình chắc? Vậy mà tôn huynh lại bảo mình phải cộng tác với chúng, phải giúp chúng, phải tin cậy chúng. Nghĩa là làm sao? 
Lúc này chính là lúc thuận tiện để bắt buộc lợi ích của kẻ thù phải phù hợp với lợi ích của người Sicilian mình, - Ông Trùm đáp lại một cách thận trọng. – Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo sẽ ít nguy hại và ít nguy hiểm cho anh em mình hơn là bọn hồng, bọn đỏ, nếu nó thắng cử. Trong chiến lược, chiến thuật thì bao giờ cũng phải chọn những cái ít nguy hiểm nhất trong số những cái nguy hiểm – mà vẫn được việc – thì mới là người khôn ngoan. Trong cuộc đời vốn dĩ ô trọc này, thì mình cũng phải tùy nơi tùy thời mà chọn lấy cái ít bẩn nhất trong số những cái bẩn – để mà sống còn – thì mới thoải mái sung sướng. Mục đích của anh em mình là gì nếu chẳng phải như vậy? Và nếu như thế thì còn gì đơn giản hơn? 
Lão ngưng một chút, trầm ngâm nói tiếp: 
- Chẳng đời nào bọn cánh tả lại chịu miễn xá cho các anh. Cứ tin thế đi. Đối với chúng, anh hùng kiểu Lương Sơn Bạc cũng chẳng hơn gì bọn lục lâm, thảo khấu, có khi còn tệ hơn, nguy hiểm hơn. Vì bọn này có cái vở cứu nhân độ thế, lừa bịp được nhiều người. Mà lừa bịp và thù dai thì bọn hồng, bọn đỏ là bậc thầy. Đời nào chúng hiểu – và chúng cũng không muốn hiểu – cái nề nếp, truyền thống Sicilian của anh em mình, ừ thì người cày có ruộng. Nhưng, người cày có thực sự giữ được ruộng của mình không? Hay lại là vào hợp tác xã? Anh cứ thử tưởng tượng, nông dân Sicilian nhà mình mà lại hợp tác với nhau được à. Chỉ nội có mỗi cái chuyện cỏn con là nên mặc áo trắng hay áo xanh cho tượng của Đức Nữ Đồng Trinh Mary trong lúc rước kiệu, mà họ còn cãi nhau như mổ bò, thì làm sao hợp tác nông nghiệp với nhau cho được. Làm gì mà bọn hồng, bọn đỏ không biết điều đó. Nó biết quá ấy chứ. Nhưng, nó vẫn cứ ra rả tuyên truyền. Bịp, đại bịp. Nói cho đúng, mẹ kiếp, đang không có một tấc đất cắm dùi mà bây giờ có thằng bảo sẽ cho năm ba công ruộng, lại chẳng mất cái gì khác ngoài lá phiếu, thì thằng nghèo nào lại không ham? Không rần rần hoan hô? Và cứ thế, chúng cưỡi lên đầu lên cổ, nhong nhong lên nắm chính quyền. Sau đó, quay lại siết họng cho le lưỡi cả đám. Lúc đó, có quỳ mọp, lạy lục, khóc lóc đến tóe máu mắt ra, nó cũng có thương. Khi biết khôn thì... đã lủng. 
Lão nói ra những điều đó với một giọng mỉa mai, khinh miệt của một người đã ê hề kinh nghiệm trong chuyện hợp tác. Và lão muốn cho người nghe hiểu là lão cường điệu thật đấy. Nhưng là sự cường điệu không quá xa sự thật. 
Guiliano lắng nghe và mỉm cười. Hắn biết, không sớm thì muộn, thế nào cũng phải “hóa kiếp” thằng “già lựu đạn” này. Nhưng cái vẻ dễ nể toát ra từ sự hiện diện của lão, cái uy ngầm từ cái bản lĩnh cá nhân của lão đã khiến cho Guiliano phần nào do dự trong ý nghĩ một cái gì đó ngược với ông bố đẻ ra hắn. Hắn phải quyết định. Và đó là quyết định quan trọng nhất hắn phải có, kể từ ngày hắn sống ngoài vòng pháp luật. 
- Tôi đồng ý với tôn huynh về vấn đề phe tả: bọn đó không hợp với khẩu vị của người Sicilian mình. 
Nói xong câu đó, hắn vừa tiếc vừa hy vọng. Và hồi hộp như vừa lật cây bài tẩy trong canh xì phé quyết định sản nghiệp và vận mạng