Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3149 lượt.

ờ em có thể giúp qua giải tỏa cái mà qua thắc mắc từ hồi nào tới giờ. Ấy là chú em vô tích sự của qua đây, - lão đưa tay thân mật vỗ vỗ vào vai Peter, - hồi ở bên đó, hắn có được thành công như hắn đã khoe khoang hay không? Có thật là hắn đã “leo” cao như vậy không? Chứ cứ như qua nghĩ thì chỉ trao cho chú nó một con heo, qua cũng đã ngại là hắn làm không xong rồi. Có thiệt là ông cụ bên ấy tin cậy hắn đến mức coi hắn như cánh tay mặt? Chú ấy còn dám nói là dưới tay chú ấy có cả trên trăm thủ hạ. Cái đó không biết có thiệt hay lại là câu chuyện làm quà của một anh đi xa về tha hồ nói dóc? Chứ qua thấy sao khó tin quá! 
Lão vừa nói vừa thân mật vỗ vai ông em, miệng mỉm cười. 
- Tất cả đều đúng như vậy đó à, chú Domenic. Ông già cháu vẫn thường nói nếu không có Peter Clemenza chắc suốt đời ông vẫn chỉ là anh bán dầu ô – liu. 
Họ cùng cười. Peter Clemenza đáp lại: 
- Còn tôi, nếu không có ông thì chắc suốt đời ngồi tù, nếu không phải lên ghế điện. Điều quan trọng nhất ông dạy tôi mà tôi học cũng chưa trọn vẹn là cách suy nghĩ để làm thế nào khỏi dùng súng mà vẫn được việc. 
- Còn tôi, - Don Domenic thở dài, - Thì cứ mãi mãi là anh nhà quê nghèo mạt. Nói của đáng tội, thì cũng có những người quanh quanh đây đến để hỏi han, xin ý kiến này nọ. Họ nói là ở cái vùng Trapani này thì qua là người quan trọng. Nhưng họ cũng còn gọi qua là “già gân”, thậm chí còn gọi là “bất tín”. Chẳng là vì qua chẳng có coi lệnh của Croce là cái “đách” gì cả. Làm vậy có lẽ là không hay. Vì Bố Già ở bên cũng còn thấy cái chỗ dùng được của Croce. Nhưng qua thì đành chịu, không tài nào chơi được với thằng cha ấy. Có thể là qua bất tín. Nhưng chỉ bất tín với những đứa vô liêm sỉ. Thằng cha Croce đã tư thông với bọn cớm, với chính quyền. Nghĩa là, làm “gián điệp cao cấp” của chính quyền. Qua thì cổ hủ, nên qua coi đó là hành vi đê tiện. Đếch cần biết vì những lý do tế nhị nào, hễ cứ đi với chính quyền, với nhà nước thì là đê tiện rồi. Ấy, qua cứ theo lối xưa mà nghĩ thế và đối xử như thế. Nhưng, chẳng thà mang tiếng là “già hủ”, chứ tân tiến để mà như lão Croce, thì qua không ham. Michael, em cứ ở lại đây ít bữa thôi, em sẽ thấy có phải vậy không? 
- Chắc chắn là như vậy, - Michael lễ phép đáp lại. – Và cháu cũng chẳng biết phải nói như thế nào để tỏ lòng biết ơn về những sự giúp đỡ mà các chú đã dành cho cháu. 
- Thôi, bây giờ qua có việc phải đi đây, - Don Domenic nói, - Nếu em có cần gì thì cứ nhắn cho “qua” biết. – Nói rồi, lão cầm cây roi ngựa và đi ra. 
Peter Clemenza quay qua nói với Michael: 
- Michael, ông cụ ở bên ấy đồng ý giúp cho Turi Guiliano thoát khỏi cái xứ này. Vì nghĩ lại cái tình xưa nghĩa cũ đối với ông già nó. Nhưng, sự an toàn của em vẫn là quan trọng hơn hết. Ở đây, ngay tại Sicily này, đâu phải ông cụ không có kẻ thù. Nội trong một tuần lễ, Guiliano sẽ đến gặp em. Nhưng nếu nó không đến, thì em vẫn cứ phải về một mình. Qua được lệnh như vậy đó. Mình có một máy bay túc trực sẵn ở Phi Châu, sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Ý của em thế nào? 
- Pisciotta nói là hắn sẽ đưa Guiliano đến trong thời gian sớm nhất. 
- Em đã gặp Pisciotta rồi hả? – Clemenza huýt gió. – Thằng ấy cũng bị bọn kia săn đuổi không thua gì Guiliano. Làm sao nó có thể khơi khơi đi khỏi sào huyệt của nó được vậy? 
- Nó có giấy thông hành đặc biệt do Bộ trưởng Bộ tư pháp ký. Đó là điều khó hiểu và khiến cháu không an tâm. 
Peter Clemenza gật gù cái đầu. Michael nói tiếp: 
- Cái thằng cha chở cháu tới đây – lão Stefan Andolini ấy mà, chú biết lão không? 
- Biết! Gã cũng đã làm cho mình hồi gã còn ở bển. Hồi ông cụ làm cái đường hầm đó. Ông già của thằng Turi Guiliano là một người ngay thẳng và khéo tay. Cả Andolini lẫn ông già của Guiliano đều là những tên lẩn thẩn, cho nên, đang làm ăn ngon lành ở bên ấy, khi không đâm đầu về Sicily. Mà, nói cho cùng thì chẳng thiếu gì người Sicilian như vậy. Cứ như thể họ không tài nào quên được cái nhà tí hin, sặc sụa mùi cứt đái của họ ở cái đất Sicily này hay sao ấy. Hai lão này qua bên ấy làm ăn cũng là do qua đem qua đấy chứ, chứ ai? Họ quay về Sicily dễ cũng đến hai chục năm rồi. Thôi, ta đi lên chỗ này chút, Mike. Ta đi thưởng thức cảnh đẹp đồng quê, vừa ngắm bầy cừu gặm cỏ vừa nhâm nhi lai rai và dò la tin tức chơi. Ấy, để qua nói tiếp chuyện của hai lão Andolini và Guiliano. Xây cho ông cụ vừa xong cái đường hầm, thì hai lão này nổi cơn điên hay sao không biết mà đùng đùng rủ nhau quay về Sicily. Can cách gì cũng không nghe. Làm như cơn sốt hòai hương nó hành mấy chả không bằng. Mà thật, đã là dân Sicilian thì chết đến đít vẫn cứ thói nào tật nấy, vẫn cứ Sicilian. Thế mới ngộ chứ! 
- Đúng vậy. Nhưng còn Andolini thì sao? 
Peter Clemenza nhún vai: 
- Thằng cha là anh em bà con gì đó với ông cụ nhà ta đấy. Từ năm năm nay, gã là cánh tay mặt, cánh tay trái gì đó của Guiliano. Nhưng trước đó, gã đi phe với Croce. Chẳng ai hiểu ra làm sao nữa. Nhưng gã là tay nguy hiểm, khó chơi, khó lường trước được. Cứ coi như một tay đi dây có tài. Vì nă