[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3145 lượt.
:
- Nhưng chỉ như vậy cho đến khi xảy ra vụ Portella della Ginestra.
Justina nhắm mắt lại và nói một cách đanh thép:
- Họ vẫn còn thương anh ấy.
Michael mau mắn hỏi tiếp:
- Thế rồi làm sao cô gặp lại anh ấy?
- Anh hai cháu là bạn của anh ấy. Và có lẽ ba cháu cũng bí mật nhập băng của ảnh. Cháu không rõ điều này lắm. Còn cái vụ cháu và ảnh lấy nhau thì chỉ có gia đình cháu, gia đình ảnh – mà cũng chỉ có ông già, bà già biết, chớ đám lau nhau cũng không được biết – và mấy “sếp” trong băng của ảnh biết. Turi bắt mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện đó. Sợ bọn cớm bắt cháu.
Mọi người ngồi ở bàn đều kinh ngạc về điều này. Justina lần gấu áo, lôi ra một mẩu giấy nhỏ, có đóng dấu và đưa cho Michael. Nhưng, ông Adonis đã nhanh tay đón lấy, và đọc. Rồi, ông mỉm cười và nói với cô ta:
- Ngày mai, con đã đặt chân lên đất Mỹ. Thầy có thể báo tin vui này cho ông bà già của Turi được không?
Justina đỏ mặt, e thẹn:
- Họ cứ nghĩ là cháu chẳng có cưới cheo gì mà đã có bầu. Họ nghĩ xấu về cháu. Nhưng thầy cứ nói đi cũng được.
Michael hỏi tiếp:
- Cô đã nhìn thấy hay là đọc bản chúc thư của Turi bao giờ chưa?
Justina lắc đầu:
- Chưa. Turi không nói cho cháu biết cái đó.
Mặt già Domenic Clemenza bỗng trở nên buồn thiu. Nhưng lão cũng có vẻ tò mò. Michael nghĩ là lão nghe nói về bản chúc thư ấy. Nhưng coi bộ không tán thành. Sao lại có thể có nhiều người biết như vậy nhỉ? Tất nhiên, không phải là tất cả mọi người Sicilian đều biết. Nhưng, như vậy, dứt khoát có nghĩa là một vài tay chóp bu trong chính quyền Rome đã biết. Ông Trùm Croce đã biết. Giáo sư Hector Adonis bỗng lên tiếng:
- Già Domenic, tôi xin già cho phép tôi ở lại đây, cho đến khi nào nhận được mật hiệu của cô này từ bên ấy gửi về, đặng tôi có thể thu xếp để kịp báo cho Turi. Kể từ khi tôi nhận được tin, thì chắc không quá một đêm Turi cũng sẽ nhận được.
- Ấy chết, thưa giáo sư, tội nghiệp tôi phải nói là ngài đã ưu ái dành cho tôi cái vinh dự được đón tiếp ngài ở đây. Chỉ sợ ngài chê thôi. Chứ nếu ngài muốn lưu lại đây bao lâu, là hân hạnh cho bỉ nhân này bấy lâu. Nhưng thôi, đã đến lúc tất cả anh em mình nên đi nghỉ. Nhất là phu nhân đây lại cần phải ngủ một chút, để có sức mà chịu đựng cuộc hành tình dài và mệt nhọc ngay ngày mai. Vả lại, xin lỗi giáo sư, lúc này bỉ nhân cũng đã có tuổi rồi. Thức đêm, ngồi lâu, cái thân già rệu rã này nó ê ẩm lắm. Thôi, xin lỗi!
Lão giơ hai tay lên, vươn vai – như một con chim vươn cánh lấy trớn bay đi – đồng thời lão mời mọi người đứng dậy. Đích thân lão dẫn giáo sư Adonis vào phòng ngủ dành sẵn cho ông ta. Lão gọi mấy mụ già sửa soạn chỗ ngủ cho khách.
Sáng hôm sau, khi Michael thức dậy thì Justina đã đi rồi.
Giáo sư Hector Adonis ở lại đó hai đêm mới nhận được thư của Justina cho biết đã tới Mỹ bình an. Có một lời lẽ nào đó trong bức thư khiến cho Adonis an tâm, thỏa mãn. Sáng hôm sau, trước khi ra đi ông xin gặp riêng Michael.
Michael trải qua hai ngày bồn chồn, nôn nao, nóng lòng muốn trở về ngay bên ấy. Lời lẽ Peter Clemenza mô tả cảnh Somny bị sát hại khiến cho Michael không hiểu sao có linh tính về một sự chẳng lành cho Turi. Trong thâm tâm của Michael, không hiểu sao, hai người này cứ quyện vào nhau. Họ có một cái gì đó giống nhau. Cả hai đều có cảm thức như nhau về sự sống mãnh liệt, dữ dội và về quyền lực. Guiliano cũng cỡ tuổi với Michael. Chính Michael cũng bị tiếng tăm của Guiliano hấp dẫn, kích thích trí tò mò, tưởng tượng. Michael cũng cảm thấy cái gì đó như thể một tâm trạng lo âu khi phải mặt đối mặt với anh chàng Guiliano. Hắn cứ băn khoăn tự hỏi không hiểu ông già hắn có dụng ý gì khi đưa Guiliano về bên ấy. Hắn không hiểu, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng ông già hắn hành động xốc nổi, bốc đồng, không suy tính chín chắn. Những ý đồ sâu hiểm, những mục tiêu xa xôi – nhưng dứt khoát không bao giờ có trường hợp ông già hắn hành động theo ngẫu hứng. Nếu không có ý đồ gì đó thì chẳng hóa ra sự trì hoãn ngày về của hắn thành vô ích sao?
Michael và Adonis cùng đi ra bờ biển. Những người gác đã chào họ “Vossia” (Chào các thủ lĩnh). Không một người nào đó tỏ ra khinh lờn, chế nhạo khi thấy con người có vóc dáng thấp bé, nhưng ăn mặc rất thanh lịch ấy. Sau chuyến đi đêm rồi, chiếc khinh tốc đỉnh đã lại nằm chờ đợi ở cầu tàu. Những người ở trên tàu đều võ trang “đến tận răng”.
Mặt trời tháng bảy ở Sicily rất nóng. Mặt biển Địa Trung Hải yên tĩnh, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh mặt trời chói lọi. Michael và Adonis ngồi trên hai chiếc ghế đặt trên cầu tàu. Ông Adonis lên tiếng:
- Trước khi rời khỏi nơi đây, tôi có điều muốn nói với anh. Tức là điều quan trọng, rất quan trọng mà anh nên làm ngay thì mới có hy vọng cứu Guiliano.
- Tôi rất sẵn lòng!
- Anh phải tức tốc gửi ngay bản chúc thư ấy. Không cần công bố, chỉ cần cho chính phủ Ý và Ông Trùm Croce biết là bản chúc thư đã nằm trong tay ông cụ. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến phe kia không dám đụng đến Guiliano nữa, mà p