Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3146 lượt.

au đó, lão sẽ quay lại biệt thự này. 
Tới Hoa Kỳ, Justina gửi mật mã về. Lúc đó, cuộc “hành quân” chót để giải cứu Guiliano mới bắt đầu. 
Trong bữa ăn, Justina rất ít nói. Già Domenic hỏi cô ta xem ngay đêm nay, cô ta có thể làm tiếp cuộc hành trình nữa sau một ngày mệt nhọc như vừa rồi không. 
Nghe cô ta trả lời, Michael hiểu ngay tại sao Guiliano lại mê con bé này đến vậy. Đôi mắt đen, sáng. Chiếc cằm thon, nhưng lộ vẻ cương quyết. Cái miệng của một phụ nữ Sicilian táo tợn. Và giọng nói dõng dạc: 
- Đi thì đâu có mệt bằng làm lụng. Và đâu có nguy hiểm bằng trốn tránh. Ở trên núi, ở ngoài đồng với bầy cừu mà cháu còn ngủ được, nữa là trên tàu thủy, trên máy bay. Ở những chỗ đó chắc chắn là không có lạnh lẽo như trên núi, ngoài đồng chớ? 
Cô ta nói với cái vẻ hãnh diện, hiên ngang, thách thức với tuổi trẻ. Nhưng khi nâng ly rượu lên, tay cô run thấy rõ: 
- Có điều cháu sợ là Turi không thể nào thoát được. Không hiểu sao anh ấy lại không đi cùng với cháu? 
- Justina, - Giáo sư Hector Adonis nhẹ nhàng nói, - Nó không muốn con phải chịu sự nguy hiểm khi có nó bên cạnh. Sự đi lại của nó khó khăn gấp bội. Vì không thể lường được hết những bất trắc. Bởi vậy phải cẩn thận hơn nhiều. 
- Cô Justina, - Peter Clemenza nói, - Đêm nay, tàu sẽ chở cô đến châu Phi, trước lúc rạng đông. Bởi vậy, có lẽ cô nên đi nghỉ sớm. 
- Không, - Justina đáp, - Cháu không có mệt. Vả lại, cũng thấy hồi hộp quá, nên chắc có đi nằm thì cũng chỉ nằm đó, chứ ngủ thì chắc không được. Cho cháu một ly rượu nữa, được không? 
Già Domenic rót cho cô ta một ly: 
- Uống đi! Tốt cả cho đứa nhỏ trong bụng và giúp cho cô dễ ngủ. Guiliano có nhắn gì cho chúng tôi không? 
Justina mỉm cười, có dáng buồn bã: 
- Cả tháng nay cháu có gặp được anh ấy đâu. Aspanu là người duy nhất anh ấy tin cậy. Nói vậy không có nghĩa là ảnh nghi ngờ cháu phản bội ảnh. Nhưng đối với ảnh, cháu là một điểm yếu. Ảnh sợ người ta dùng cháu để bắt chẹt, để bẫy anh. Cũng là do ảnh đọc mấy cái tiểu thuyết, nói là tình yêu đối với đàn bà thường là mạt lộ của các anh hùng. Sự nghiệp anh hùng mà cứ dính vào đàn bà đó là tiêu. Và, tất nhiên, chẳng bao giờ ảnh hé răng cho cháu biết dự tính, kế hoạch của ảnh. 
Michael tò mò, muốn tìm hiểu thêm nữa về Guiliano, con người có lẽ sẽ là chính hắn, nếu ông già hắn sinh sống tại Sicily. Somny đã từng là một con người như vậy. Hắn hỏi Justina: 
- Cô đã gặp Turi trong trường hợp nào? 
Cô bé cười hào sảng và vui vẻ nói: 
- Cháu yêu ảnh từ lúc cháu lên bảy tuổi. Cách đây khoảng chừng bảy năm, lúc đó Turi mới sống ngoài vòng pháp luật, nhưng đã nổi tiếng khắp trong thị trấn nhà cháu, một thị trấn nhỏ bé ở Sicily. Bữa đó, cháu và thằng em trai đi làm ở ngoài đồng với ba. Ba đưa cho hai chị em tờ giấy 5 lire, biểu đưa về cho má, làm gì đó cháu không nhớ. Lúc đó hai chị em cháu ngốc lắm kìa. Tụi cháu vừa đi vừa cầm tờ giấy bạc mà phất như người ta phất cờ vậy đó. Lần đầu tiên mới được cầm đồng tiền lớn vậy mà. Hai thằng cớm đang đi, thấy vậy, chúng “chớp” mất. Hai chị em kêu khóc, đòi lại thì chúng cười hô hố. Tụi cháu không biết làm sao, không dám quay trở lại nói với ba. Cũng không dám về nhà nói với má. Hai đứa cứ ngồi chỗ đó vừa khóc vừa trách móc lẫn nhau, vừa chửi lại thằng cớm ăn cướp. Cho đến lúc tối sẫm, Turi ở trên núi xuống, đi qua. Anh cao, to, hơn hẳn mọi người đàn ông ở Sicily này. Cao to cứ như mấy ông lính Mỹ hồi chiến tranh đã đến Sicily này. Súng máy cầm tay, nhưng đôi mắt ảnh thật hiền từ, dễ thương và rất đẹp trai. Anh hỏi tụi cháu: “Hôm nay là ngày lễ mà sao công tử ngồi đây khóc vậy? À, ăn vạ cô nương đây phải không? Còn cô nương, sao cô nương cũng đang làm xấu đôi mắt rất đẹp của cô nương vậy? Làm xấu đôi mắt đẹp tuyệt vời ấy thì ai còn dám cưới cô nương nữa chứ?” Rồi ảnh cười. Có lẽ vì thấy cảnh hai chị em bé tí tẹo ngồi mếu máo. Tụi cháu nói cho ảnh biết sự việc xảy ra. Anh còn cười lớn hơn nữa, và nói tụi cháu phải đề phòng bọn cớm, rằng tụi cháu phải học quá sớm cái bài học đầu tiên như vậy về cuộc đời thì thật đáng buồn. Rồi ảnh đưa cho chị em cháu cả nắm tiền, bảo đem về cho má. Và còn viết một cái giấy bảo đưa về cho ba. Cho đến giờ, cháu vẫn còn nhớ từng chữ anh ấy viết, như thế này: “Đừng rầy la hai đứa nhỏ xinh đẹp và dễ thương này. Chúng sẽ là niềm an ủi, là nơi nương tựa của ông bà lúc tuổi già đấy. Số tiền mà tôi cho lại chúng gấp mười lần số tiền đã mất. Và xin nhớ kỹ điều này: Kể từ hôm nay trở đi, ông bà và hai em nhỏ này được Guiliano bảo trợ”. Cháu nghĩ cái tên ấy chắc chắn là kỳ diệu lắm. Vì ảnh viết chữ bằng chữ hoa. Cả tháng trời sau đó, trong giấc mơ, cháu chỉ thấy cái tên ấy thôi. Đúng thế, chỉ có tên Guiliano. Nhưng, cái làm cho cháu yêu ảnh nhất là ảnh cảm thấy thích thú khi làm được điều lành. Anh thấy sung sướng khi giúp đỡ người khác. Và cho đến bây giờ, cái tính ảnh vẫn vậy, không thay đổi. Cứ như thể cho đi thì ảnh có lợi nhiều hơn cái ảnh đã cho. Cũng vì vậy mà xứ Sicily này, ai ai cũng thương ảnh. 
Ông Hector Adonis nhẹ nhàng nói


pacman, rainbows, and roller s