Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3147 lượt.
m năm trời đi trên cái dây mong manh, nghiêng ngả giữa một cáo già Croce và một thằng quá rách trời như Guiliano mà không bị rớt, thì phải kể như quán quân quái kiệt đi dây tử thần, chớ gì nữa?
- Andolini sắp đem vợ của Guiliano đến đây, - Michael nói. – Mình sẽ gửi cô ta đi tàu sang bên ấy. Tới nơi, cô ta sẽ gửi mật hiệu, mật mã gì đó về cho Guiliano nói sự thể ra sao. Rồi, căn cứ vào đó, anh chàng Guiliano mới xét đoán và quyết định có nên đến chỗ mình hay không. Cháu hứa mình sẽ y theo vậy. Được chứ, chú Clemenza?
Clemenza huýt gió một cái:
- Qua chưa từng nghe nói Guiliano có vợ. Nhưng nhất định là ta cứ y theo vậy, miễn là thời gian đừng quá kéo dài.
Họ ra ngoài, đi đến thửa vườn rộng. Từ cổng đến lối ra bờ biển, Michael nhận thấy ít ra cũng có tới sau người gác đi đi lại lại. Chiếc khinh tốc đỉnh vẫn neo ở cầu tàu. Ngay trong vườn cũng có một nhóm người. Rõ ràng là bọn này đang chờ Peter Clemenza. Tất cả khoảng hai chục, đều là dân Sicilian. Áo quần lem luốc, mũ mỏ vịt, trông tựa như già Domenic Clemenza. Ở góc vườn, dưới gốc chanh, kê một cái bàn với mấy chiếc ghế gỗ trông cũng thô kệch. Clemenza và Michael ngồi vào những chiếc ghế đó. Lão Clemenza bắt đầu phỏng vấn. Lão hỏi thăm về đời sống của hắn hiện nay, vợ con ra sao, “làm” cho Domenic lâu chưa, có bà con gì ở Trapani này không, đã có lần nào định đi Mỹ làm ăn chưa, vân vân và vân vân.
Những câu trả lời đại khái cũng như nhau. Và tập trung lại chỉ là “có, rồi”.
Mụ già bận đồ đen đem ra một vò rượu bự pha với chanh tươi. Và sau đó bưng một khay đựng ly. Lão Clemenza mời những người được phỏng vấn uống rượu và hút thuốc lá. Khi đã xong, bọn đó đã đi khỏi, già Clemenza quay ra hỏi Michael:
- Trong đám này, em có thấy đứa nào coi bộ không ổn không?
- Cháu cũng thấy vậy vậy cả. Bộ tất cả đều muốn qua bên ấy.
- Đợt vừa rồi mình bị hao người quá. Rồi lại phải loại bỏ một số máu xấu. Bởi vậy, giờ mình phải bổ sung quân số. Khi nào em về và triển khai kế hoạch, có thể còn hao nhiều người nữa. Cứ khoảng năm năm, qua lại về đây, tuyển lấy một mớ độ mươi mười lăm tên, rồi chính qua đảm đương việc huấn luyện, sau đó đem sang bên ấy. Lúc đầu mình trao những việc lặt vặt – thu thuế, gác cửa... chẳng hạn, sau khi “có nghề” kha khá, và nhất là có lòng trung thành, lúc mình ướm coi bộ xài được thì khi có cơ hội, mình đem trắc nghiệm lần trót, bằng cách cho vào trận, thử lửa. Nhưng cái này cũng phải rất cẩn thận. Một khi chúng có tay nghề vững chúng sẽ được cho biết là đời chúng sẽ đảm bảo cho đến lúc “tịch”, nếu chúng trung thành với mình. Tụi ở đây đều biết qua tuyển người cho gia đình Corleone. Do đó đứa nào cũng mong được gặp qua. Nhưng trước khi gặp “qua thì nó đã phải được tay ông anh của qua nắn gân, sơ tuyển trước đã, không có một đứa nào có thể trực tiếp đến gặp qua, nếu nó không được đôi mắt nhà nghề của ông anh qua xem xét trước.
Michael đưa mắt nhìn quanh khu vườn trông hòa đủ màu, và cây ăn trái – nào chanh, nào ô – liu. Cũng có cả bức tượng ở một cái giếng cổ được rinh về đây. Và những bức tượng mới là tượng các chư Thánh. Bức tường bao quanh, sơn vôi màu hồng. Toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ ấy được trao cho mười hai “Sứ đồ” dao búa ngày đêm canh gác.
Trưa hôm sau, chiếc Fiat lại xuất hiện ở tòa biệt thự, cũng vẫn Andolini lái xe. Ngoài gã ra, còn một cô gái với suối tóc nâu đậm dài, khuôn mặt trái xoan, trông cứ như tranh vẽ Đức Thánh Mẫu. Khi cô gái ra khỏi xe, Michael thấy là cô ta đã có bầu. Bộ đồ xoàng xĩnh kiểu phụ nữ Sicilian. Có khác chăng là may bằng vải hoa, nền trắng, chứ không phải màu đen truyền thống. Nhưng khuôn mặt của cô ta đẹp đến nỗi cái áo xấu xí tầm thường kia đã không làm giảm được vẻ đẹp ấy đi chút nào.
Michael cũng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của giáo sư Hector Adonis ló ra ở khuôn cửa sau xe. Chính ông đã giới thiệu với Michael tên của cô bé là Justina. Cô ta chẳng có cái vẻ e lệ, bẽn lẽn của một cô gái. Và tuy chỉ mới mười bảy, khuôn mặt đã có cái nét già dặn của một người đàn bà, như thể đã nếm trải nhiều mùi cay đắng của cuộc đời. Khi được giới thiệu, cô ta chăm chú nhìn Michael trước khi gật đầu chào, như đang cố phát hiện nơi hắn có nét lừa lọc, cạm bẫy gì không.
Một trong hai mụ già ở nhà này đến, dẫn cô ta vào phòng dành sẵn cho cô. Andolini lấy hành lý của cô ra khỏi xe. Chỉ là một va – li nhỏ. Và chính tay Michael xách va – li ấy vào nhà.
Tối đó, tất cả ngồi ăn cơm chung. Giáo sư Hector Adonis ở lại. Adolini đã lái xe ra về. Trong lúc ăn, họ bàn kế hoạch đưa Justina đi Mỹ. Già Domenic Clemenza cho biết tàu đi Tunis đã sẵn sàng. Và luôn luôn sẵn sàng. Vì thế không biết Guiliano đến lúc nào. Và đến là có thể “dông” liền. Lão mỉm cười và tiếp:
- Không biết hắn có đem theo ông bạn quỉ quái nào của hắn không.
Peter Clemenza cho biết lão sẽ đích thân hộ tống Justina đến tận Tunis và làm mọi sự để chắc chắn cô ta đi trót lọt với cái tài liệu đặc biệt của cô ta, nhất là vào được Hoa Kỳ mà không gặp một trục trặc sơ hở nào, dù rất nhỏ bé. S