Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3148 lượt.
hải để cho Guiliano bình an qua bên ấy.
- Ông có mang theo chúc thư đó không?
Con người có vóc dáng nhỏ bé kia bẽn lẽn mỉm cười, nhìn Michael:
- Anh đã nhận được rồi mà?
- Ông có nhớ lộn không? – Michael sửng sốt. – Đã có ai trao cho tôi cái đó bao giờ đâu!
- Rồi!
- Hector Adonis thân mật đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay Michael. Lúc đó, hắn mới để ý và nhận thấy bàn tay của ông nhỏ nhắn và những ngón tay cũng xinh xắn dường nào. Cứ như bàn tay của chú bé con ấy thôi.
- Maria Lombardo, bà già của Guiliano đã trao cho anh rồi. Chỉ có bà và tôi biết cái đó để chỗ nào. Ngay cả ông già nó và Pisciotta cũng không biết – Thấy Michael nhìn chòng chọc vào ông, có vẻ không hiểu, ông nói tiếp: - Trong bức Tượng Đức Thánh Mẫu bằng gỗ mun đó. Đúng, bức tượng ấy là món duy nhất có giá trị của gia đình này. Mọi người đều biết điều đó. Nhưng, Guiliano đã được người ta cho một phiên bản giống y vậy. Có khác là phiên bản này rỗng ruột. Bản chúc thư được viết trên giấy mỏng. Mỗi trang đều có chữ ký của Guiliano. Chính tôi cũng đã góp ý kiến cho Guiliano thực hiện từ mấy năm về sau này. Ngoài ra, cũng còn một vài tài liệu chứa đựng nội dung rất động trời nữa. Turi luôn ý thức rất rõ cái kết cục bi thảm rất có thể xảy ra cho nó, do đó đã chuẩn bị sẵn. Vừa để ngăn ngừa vừa để đón nhận. Đó là một thanh niên có thiên tài về chiến thuật, chiến lược.
Michael cười:
- Còn bà già anh ấy cũng là một diễn viên thượng thặng.
- Người Sicilian thứ thiệt nào cũng vậy. Chúng tôi không bao giờ hoàn toàn tin cậy vào một ai. Luôn luôn, chúng tôi phải làm bộ này nọ trước mặt mọi người. Tất nhiên, ông già của Guiliano là đáng tin. Nhưng ông thuộc loại ruột để ngoài da, phổi bò, nông nổi, hớ hênh, phù phiếm. Pisciotta là anh em bà con và là bạn chí cốt của nó từ lúc hai đứa còn để chỏm. Stefan Andolini thì cũng tận trung đấy. Chính lão đã cứu mạng Guiliano trong một trận đụng độ với cảnh sát. Nhưng thời gian cũng có khi làm cho lòng người đổi thay. Ngòai ra tiền bạc, hoặc bị tra tấn... cũng có thể làm cho con người không giữ được lòng thủy chung. Ai mà biết trước được lòng người sẽ ra sao. Bởi vậy, tốt nhất là đừng cho mấy người này biết.
- Nhưng, anh ấy lại tin ông!
- Chính điều đó làm tôi hãnh diện, - Hector Adonis chỉ nói giản dị có vậy. Nhưng ông ta có vẻ trầm ngâm, do dự, và sau đó ngập ngừng nói tiếp: - Nhưng, anh cũng sẽ thấy Guiliano khéo léo và khôn ngoan như thế nào. Nó tin tôi trong vụ chúc thư. Nhưng lại chỉ tin Pisciotta trong việc bảo vệ mạng sống của nó. Bắt buộc cả hai chúng tôi sẽ cùng phải phản bội nó, nếu nó thất bại.
Michael và Adonis quay trở lại tòa biệt thự, ngồi dưới gốc cây chanh với Peter Clemenza: Michael nóng lòng muốn đọc bản chúc thư. Nhưng Adonis nói ông ta phải chờ Andolini đến để chở ông về Montelepre gấp. Michael cũng chờ Andolini xem gã có tin tức gì nói cho hắn không.
Một giờ trôi qua. Giáo sư Adonis nhìn đồng hồ. Ông có vẻ bồn chồn bứt rứt, lo lắng.
- Có thể xe bị hư chăng, - Michael nói, - chiếc Fiat ấy coi bộ cũng rệu rạo lắm rồi.
- Andolini có trái tim của tên sát nhân. Nhưng lại có tác phong lịch sự, đúng giờ của nhà quí tộc. Và đáng tin cậy. Tôi sợ rằng nếu lão ta đến trễ một tiếng đồng hồ, thì có nghĩa là có cái gì đấy trục trặc rồi, không ổn dữ rồi. Tôi phải có mặt ở Montelepre ít nhất trước giờ giới nghiêm.
- Thưa ngài giáo sư, - Peter Clemenza trịnh trọng nói, - Ông anh của tôi, Domenic có thể cho giáo sư mượn xe. Và cả tài xế luôn.
Ông Adonis suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
- Không, cám ơn ông bạn. Tôi phải đợi. Tôi gặp lão đã, đó là một điều cực kỳ quan trọng.
- Ông có ý kiến gì khi chúng tôi đọc chúc thư ấy, - Michael hỏi. – Làm thế nào để mở được bức tượng ấy?
- Dĩ nhiên là đọc được, mà chẳng cần tôi có mặt làm chi. Còn mở bức tượng ấy thì chẳng phải mộng, mẹo gì đâu. Bức tượng ấy làm bằng gỗ cực tốt. Đầu bức tượng ấy rời. Chỉ cần tháo cái đầu ra. Nếu anh thấy khó đọc thì tôi sẵn sàng giúp anh. Anh cứ bảo một người của anh đến cho tôi biết, tôi sẽ đến ngay.
Michael và Peter Clemenza đi lên ngay phòng ngủ của Michael. Kể từ lúc nhận được từ tay bà Maria Lombado, bức tượng vẫn nằm trong áo jaket của Michael. Hắn hầu như quên hẳn bức tượng. Cả hai đều nhìn vào bức tượng Đức Thánh Nữ Đồng Trinh vừa được lôi ra khỏi túi. Sắc thái của bức tượng thì đúng là sắc thái châu Phi. Nhưng nét diễn tả cũng giống với nét diễn tả của những bức tượng mà mọi gia đình nghèo ở Sicily đều có. Bức tượng nặng đến nỗi không ai ngờ là nó rỗng ruột.
Peter Clemeza ra phía cửa sổ nói vọng xuống bảo mụ già đem lên cho lão cái khăn lau. Mụ đi lên, chỉ thò cái đầu vào cánh cửa mở hé, nhìn vào phòng, rồi chìa cái khăn cho Clemenza. Lão đứng chắn ngay ở cửa để ngăn ngừa mọi sự nhòm ngó hoặc bất ngờ nào.
Michael cầm bức tượng. Hai tay Michael nắm chặt đế tượng. Cánh tay vạm vỡ của Clemenza xoay mạnh một cái đầu, đầu bức tượng rời ra và lăn lông lốc trên sàn nhà. Một tập giấy mỏng bọc trong