Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3143 lượt.
miếng da cừu non lòi ra khỏi ruột tượng. Tập giấy khoảng mười lăm tờ giấy mỏng chi chít chữ viết bằng mực đen. Mỗi trang đều có chữ ký nguệch ngoạc của Guiliano. Cũng có một tài liệu có con dấu của chính quyền, những bức thư trên ấy chỉ có tiêu đề của cơ quan nhà nước, một tờ giấy có chứng thực của chưởng khế. Michael dùng bức tượng và tấm giẻ lau đè các mép tờ giấy bị uốn cong ra. Sau đó, hắn trịnh trọng rót hai ly rượu, một cầm lên tay, một trao cho Clemenza. Họ uống và cùng đọc bản chúc thư đó. Phải mất gần hai giờ đồng hồ mới xong.
Michael kinh ngạc khi thấy Guiliano còn trẻ như vậy, có lý tưởng cao cả như vậy, mà đã phải trải qua những kinh nghiệm, những cạm bẫy lừa lọc xảo quyệt như vậy, với sự hiểu biết kinh nghiệm bản thân rất phong phú và sâu sắc về cái thế giới cạm bẫy, lừa lọc, phản trắc, Michael đã có thể dễ dàng nhanh chóng hình dung ra đầy đủ những mưu sâu bẫy hiểm Guiliano đã dùng để đối phó với địch, để có thể ấp ủ, nuôi dưỡng, mưu đồ, kế hoạch chiếm đoạt và xây dựng quyền lực, hầu có thể thực hiện cái sứ mạng của mình. Michael cảm thấy lòng tràn ngập nỗi sung sướng được gặp người đồng điệu, được góp phần mình vào sự giải thoát Guiliao. Trong phút chốc, những háo hức, nôn nóng trở về nhà của Michael đã bị nỗi sung sướng ấy làm tan biến như làn sương mai tan biến dưới ánh mặt trời.
Trong bản chúc thư này, những gì Guiliano nói về những hoạt động của mình trong thời gian sống ngoài vòng pháp luật thì chẳng có gì đáng kể lắm. Nhưng, những tài liệu dẫn chứng thì thật động trời và kinh khủng. Tài liệu ấy chắc chắn quất sụm tức khắc chính phủ đương quyền của đảng Dân Chủ thiên chúa giáo. Mà ngay cả cái đảng này cũng bị “đo ván” luôn. Thân bại danh liệt là cái chắc. Tại sao bọn chính khách lại ngu xuẩn và điên khùng đến như vậy được. Michael kinh ngạc: một tờ giấy viết tay mang chữ ký của Hồng y giáo chủ Palermo. Một bức thư lời lẽ khốn nạn của bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cho Ông Trùm Croce yêu cầu lão dập tắt cuộc biểu tình do cánh tả tổ chức ở Ginestra. Nhưng, khi sự việc xảy ra thì lại ngậm máu phun người, đạo đức giả, nước mắt cá sấu xót thương và to miệng hò hét lên án chống bạo động. Đặt mỗi sự kiện riêng rẽ thì mỗi sự kiện xem ra tầm thường, chẳng có gì đáng kể. Nhưng sắp đặt chúng vào chuỗi liên hệ với nhau, thì lập tức những sự kiện ấy trở thành một hòn núi tội ác khủng khiếp đập vào mắt người ta. Cũng có cả bức thư của hoàng thân Ollorto – nhân vật đáng kính, quyền thế cùng mình, tiền bạc như rừng như biển – đã tán dương Guiliano bằng những lời hoa mỹ, nồng nhiệt. Ngài đảm bảo với hắn rằng tất cả những nhân vật chóp bu trong chính quyền đã đảm bảo với ngài là họ sẽ làm tất cả để miễn xá cho hắn và thỏa mãn tất cả những gì hắn yêu cầu, chỉ với một điều kiện: hắn tiếp tay để họ nắm chính quyền trong cuộc bầu cử. Hoàng thân cũng cho biết có sự giao hảo mật thiết với ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và chính ngài bộ trưởng cũng nhất trí với hoàng thân. Cũng có cả bản chụp kế hoạch hành quân do bộ tham mưu tối cao cảnh sát phối hợp với Bộ Tổng tham mưu quân đội soạn thảo để tiêu diệt lực lượng và bản thân Guiliano, kế hoạch này đã được đổi lấy sự cộng tác của Guiliano nhằm triệt hạ cánh tả, giúp đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nắm chính quyền.
- Thảo nào, cuộc hành quân dây dưa cả năm trời không xong, mặc dù chính phủ đã tung ra một lực lượng hùng hậu với đủ các binh chủng, - Michael nói, - lực lượng dàn ra chỉ là hỏa mù để che mắt và bịt miệng phe đối lập, chứ thực tâm họ muốn bắt Guiliano. Nhưng, đó mới chỉ là màn đầu của cạm bẫy. Nhưng, với những tài liệu này thì đúng là bọn chính quyền ngồi trên thùng thuốc súng mà ngòi nổ nằm trong tay Guiliano.
- Qua phải mang cái này đi Tunis ngay bây giờ mới được, - Già Peter Clemenza nói, - Nội nhật ngày mai, tài liệu này đã nằm trong tay Bố Già rồi!
Lão già nhét tài liệu vào ruột tượng, lấy đầu bức tượng ráp lại và bỏ bức tượng vào túi, rồi nói với Michael:
- Đi, nếu qua đi ngay bây giờ, thì sáng sớm mai qua đã lại có mặt ở đây rồi.
Họ đi ra khỏi biệt thự. Trước khi đi, Clemenza đã xem xét cái giẻ lau như thể xem có vết máu dính ở đó không, rồi ném vào bếp. Họ đi ra bờ biển và bất ngờ gặp Adonis đang đứng thẫn thờ ở đó. Stefan Andolini vẫn chưa tới.
Adonis đã tháo cà – vạt, cởi áo vét. Áo sơ – mi của ông đẫm mồ hôi mặc dù đã đứng dưới bóng mát của cây chanh và gió thổi hiu hiu. Hình như ông uống cũng hơi nhiều, vì chai rượu trên bàn đã cạn.
Ông ta chào Michael và Clemenza. Giọng thất vọng và lo âu:
- Những sự phản bội cuối cùng đang bắt đầu. Andolini đã trễ mất ba giờ đồng hồ rồi. Sự chậm chễ bất thường này là triệu chứng chắc chắn của thảm họa, của tội ác, của bội phản... Tôi đi Montelepre và sau đó đi Palermo ngay. Tôi phải tìm cách báo cho Guiliano biết ngay.
Peter Clemenza nói, giọng nửa đùa nửa thật:
- Ông già à, xe của gã đó có thể bị hư thiệt. Hoặc có thể bị trở ngại vì một công việc gấp gáp hơn chăng. Gã biết là ông giáo đang còn ở đây, bình yên vô sự và sẽ đợi. Cho nên gã bay bướm lả lướt với