Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 1342693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2693 lượt.

ng để lại cho cậu một cõi lòng u uẩn.Những đứa trẻ,những khoảng trời riêng và rồi chúng gom tất cả lại làm một,giữa một bầu trời u ám,đầy mây đen và giông tố.



Trời đổ nắng gắt,cây rãi lá khắp lối Luân đi qua,gió hiu hiu lạnh.Luân ngồi trên chiếc xe ba gác nhìn ra phía dòng sông lãng đãng trôi.Thế là hai tuần trôi qua kể từ lúc cậu bước vào môi trường mới,bây giờ Luân đã trở thành một cu-li chính hiệu.Công việc của cậu,một công việc làm thuê nhàm chán,cậu chở gạch thuê cho chú Chín,hàng xóm của cậu.Thế cũng tốt ít ra cậu đã có việc làm,không phải chết đói,nhất là công việc nặng nhọc và làm quần quật cả ngày khiến cậu không có thời gian để nhớ về nổi đau chôn giấu,nhớ về Miên.

Nhiều khi bất chợt cậu lại nhớ về cô,lại băn khoăn tự hỏi cô đang làm gì?Có phút giây nào đó cô nghĩ đến cậu không?

Hôm nay đi làm về sớm hơn thường lệ,Luân lẫn thẫn đạp chiếc xe cộc cạch một cách chậm rãi,nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả bất chợt cậu giật mình nhận ra mùa thu đã sang từ lúc nào không hay.Thu về kéo theo những con gió heo may lành lạnh và cũng sống dậy trong cậu những kí ức của mùa thu năm ấy.Tưởng chừng như cuộc đời cậu cứ êm đềm trôi như mặt nước của dòng sông kia,ấy thế mà giờ nó lại nổi cơn giông tố.Mùa thu mang kẻ biến thái ấy bước vào cuộc đời cậu,cướp đi tất cả của cậu,những thứ tốt đẹp nhất,cậu nhớ nhà vô cùng.Nghĩ về gia đình,cậu lại nhớ về cái đêm ấy,”chắc bố mẹ và My đã đau đớn lắm trước khi ra đi”,cái suy nghĩ đó luôn khiến cậu đau khổ.Giờ đây có thể họ sống hạnh phúc khi được ở cùng nhau,rồi một ngày kia cậu cũng sẽ đoàn tụ với họ,nhưng tất nhiên lúc này cậu phải sống,bằng mọi cách có thể.Cậu nhìn những đám mây vắt ngang qua bầu trời xanh,nó cứ thẩn thờ trôi như chính tâm hồn của cậu vậy,Luân nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của đất trời.

Cũng trong những ngày thu rất thu ấy,Luân đã gặp Miên,người con gái dịu dàng nhất thế gian.Miên thổi hồn vào cái tượng đất sét như cậu có sức sống,có cảm xúc.Vậy rồi nàng cũng đâm nhát dao xuyên tim cậu.Cái cảm giác vừa hận vừa yêu khiến cậu thấy bồn chồn,khó chịu.

Đang treo hồn trên mây thì cậu giật mình bởi tiếng ồn ào từ phía đằng xa,một cô bé đang nằm vùng vẫy ở dưới đất,xung quanh là ba bốn đứa con trai cười nhạo.Luân nhảy bật xuống xe tiến lại gần chúng.

-Tránh xa tao ra,mấy thằng ranh.Con bé hét lên,trừng mắt nhìn quanh.

-Thằng ranh ư?Mày nghĩ mày là ai hả?Tao ghét mày đã lâu lắm rồi đấy.Mày chảnh với ông hả?Biết ông là ai không?Tên cầm đầu túm lấy cằm con bé,trừng mắt nhìn vào nó.

-Thằng chó,mày định nói thế đúng không?Con bé cũng không vừa dù miệng dính đầy máu đỏ tươi.

Thằng cầm đầu quay mặt đi,nó lẩm bẩm”thằng chó ư”,nó nhếch mép cười rồi ra lệnh cho tụi kia dùng chân đá mạnh vào người con bé.

-Tụi nhóc,chúng mày làm gì thế?Luân lên tiếng.

-Ai thế?Định làm anh hùng rơm hả?Mày bảo ai là nhóc?Nói lại tao nghe xem.

Cậu chẳng nói chẳng rằng xong vào tụi nó,”những cậu ấm được nuông chiều quá mức,sống trong sung sướng mà không biết”,ở đời thật lạ,nhiều khi cậu chỉ muốn được một nửa của tụi nó thôi,vậy mà không được,còn tụi nó thì “rảnh rỗi sinh nông nỗi”.Hình như ai cũng muốn tâm hồn mình “quẩy lên” chứ không thích an phận.Cứ vậy,cậu đánh hết thằng này đến thằng khác,cậu đã được huấn luyện cả mấy tháng trời bởi lão ta nên với bọn nhóc này chả thành vấn đề.Chỉ trong mấy phút cả bọn bỏ chạy rõ nhanh,chỉ còn mỗi cô bé nằm ngơ ngác nhìn “anh hùng”của nó.

-Có sao không?

Con bé không nói gì.Thế là Luân quay lưng bỏ đi.Ấy,cậu không phải là mẫu đàn ông lạnh lùng hay cố tỏ ra vậy đâu.Cậu bình thản với mấy ”chuyện trẻ con đó”,nếu thằng kia là cậu ấm thì cô bé sau lưng cậu là cô chiêu và không việc gì phải lo nghĩ cho nó.Con bé cũng không có gì đáng phải thương hại,nhìn cách nó cư xử,quần áo nó mặc Luân cũng đoán được phần nào.

-Này,tên ăn mày.Con bé gọi với theo.

“Hỗn láo quá”,Cậu không thèm chấp cứ lặng lẽ bỏ đi.Con bé đứng dậy phủi phủi cái mông,rồi chạy lon ton theo cậu.Con bé trạc tuổi thằng May,Luân nghĩ thế,nhìn đồng phục học sinh nó mặc và cái bảng tên to đùng trước ngực là biết.

-Này,đi đâu mà nhanh thế chú.

“Chú ư”,nó nghĩ cậu già vậy hả trời?.Luân đưa mắt nhìn nó.Mặt con bé trắng hồng dễ thương,môi đỏ mộng,cặp mắt to và tròn,cái mũi hếch lên,lông mày cong mượt mà và có chút gì đó ngang bướng.Hai tay nó là đôi giày Candy chính hiệu,nó đi chân đất lẽo đẽo theo cậu.”Một cô công chúa ngỗ nghịch,tầng lớp thượng lưu,không đáng quan tâm”,nghĩ thế cậu lại đi mà không quan tâm gì đến cái bóng theo sau lưng mình.

-Này chú,chú bị điếc hả?

Lúc này cậu không thể không lên tiếng:

-Nghe này nhóc,đừng đi theo anh nữa,về nhà đi.

Nói rồi cậu lên xe bỏ đi,để mặc con bé đứng trơ trơ nhìn cậu một cách khó hiểu.Cậu cứ đạp về nhà mà trong lòng bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì,”vớ vẫn thật”,cậu thở dài.Cái tâm hồn chất đống những bề bộn của cậu không đủ chỗ cho những chuyện thừa thải như thế.Lần này cậu đạp khá nhanh không còn nhiều tâm trạ


Snack's 1967