The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 1342691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2691 lượt.

tướng.

-Đưa nó cho tao rồi tao tha cho,còn nếu không thì đừng có trách,thằng trẻ ranh.

-Anh tha cho em,em trót dại.Nó rối rít van xin,bởi nó biết mình nhỏ con hơn không thể chống lại cậu.

Luân khóa chặt tia nhìn vào nó,gương mặt xương xẩu,thân hình gầy gò,nó cao chắc cỡ Miên thôi,thằng nhóc bận chiếc sơ mi trắng đã ngả màu ố,cái quần jean sờn màu ngắn cũn cỡ,nó đi chân trần giữa tiết trời lạnh giá.Hình ảnh này khiến cậu thấy thương cảm hơn là giận.

-Mày là thằng nào?Mày biết mày vừa làm gì không?

-Em..Nó ngượng ngịu không nói nên lời.

Luân tiến lại gần khiến nó cúi gầm mặt,trông có vẻ sợ hãi cậu thật.

-Đưa nó lại cho tao.Cậu chìa tay ra nhỏ nhẹ nói với nó.

Thằng nhỏ cũng biết điều đưa lại sợi dây cho cậu.Cầm lại được nó trên tay cậu mừng rỡ ra mặt:

-Cảm ơn nhé!

Rồi quay lưng bỏ đi,để mặc thằng kia đứng trân người nhìn theo.

-Anh ơi!Nó nói với theo.

Cậu quay lưng lại nhìn nó:

-Có gì không?Cậu hất hàm.

-Anh cho em xin ít tiền,từ hôm qua tới giờ em không có gì vào bụng.

Nghe thế cậu thấy trong người có luồng điện đi qua cơ thể khiến mình lạnh sống lưng,cậu thấy thương nó.Nhìn vào nó cậu giật mình nhận ra nó là cái gương phản chiếu chính mình.Luân cũng thấy buồn cười,một tên ăn trộm đã không bị đánh thì thôi lại còn dám chìa tay xin tiền.Thế mà cậu vẫn dịu dàng:

-Tao làm gì có tiền mà cho.

Nói đoạn,Luân lại quay đi vô tình,ừ thì cậu không muốn nhìn nó nữa,cậu không thể thương hại nó,cậu muốn tránh nó như muốn lãng tránh hình ảnh của chính mình lúc này.Nhưng rồi cậu lại quay lại nhìn nó:

-Mày tên gì?Ở đâu?

-Em là Hiếu,các sơ hay gọi em như thế,em không có cha mẹ,không có quê quán,em đang ở phía sau dãy nhà chọc trời đó.Nó trả lời cậu rồi chỉ tay về phía trước.

-Dẫn tao sang đó được không?

-Dạ,được chứ.

Vừa đi Hiếu vừa nhanh nhẩu:

-Đại ca tên gì thế?

-Ai là đại ca của mày?Cấm nói thế nghe chưa?

-Em biết rồi,em chỉ thấy vui thôi.

-Có gì đâu mà vui,mà sao bây giờ mày nói nhiều thế?Lúc nãy mày đâu có thế?

-Thì ...tại giờ em thấy anh gần gũi hơn rồi.Mà anh từ đâu đến đây vậy?

-Không phải việc của mày.Cậu đáp tỉnh bơ.

Mặc kệ những gì Luân nói nó cứ khua môi múa mép dọc đường về.

Hà nội về đêm đẹp thật,không cần ánh trăng và ngàn sao phản chiếu nó vẫn lung linh huyền ảo.Những con đường đầy ánh điện sáng trưng,những góc phố,nhưng nhà hàng tô điểm thêm những màu sắc từ những tấm bảng quảng cáo.Những tòa nhà chọc trời cứ thi nhau nối dài như muốn che khuất cả bầu trời đầy sao.Không gian ồn ào,náo nhiệt khác xa với sự âm u và man dại của núi rừng.Đi được một quãng đường khá xa,hai đứa rẽ vào con đường vắng,ít người qua lại,càng đi theo nó Luân càng thất vọng,bởi khác xa với những lung linh mà cậu thấy,trước mắt mình là hàng chục dãy nhà tồi tàn đứng ngã ra phía bờ sông.Trong màn đêm mịt mờ cậu thấy phát ra những ánh điện yếu ớt từ một số căn nhà ấy.



Đây rồi,góc khuất của xã hội,chỗ tối giữa thành phố hoa lệ,những khu nhà ổ chuột,những người lao động nhập thấp,họ tề tựu về đây như muốn tìm sự sẻ chia,đồng cảm cho thân phận của chính họ.Từng mái nhà nghiêng ngã tựa đầu vào nhau để cùng đứng vững giữa giông bão,mưa gió.Bước vào trong dãy nhà ấy.Luân đưa mắt quan sát,những ngôi nhà được làm bằng gạch cũ kĩ,những vết nức cứ lồ lộ ra,một số chỉ được dựng lên bởi những thân tre mộc mạc và đơn sơ.

-Đây là nhà chung của bọn em.Hiếu quay lại nói với Luân.

-Nhà chung hả?

-Vâng,ngoài em ra ở đây vẫn còn mấy đứa nữa,chắc tụi nó đi làm chưa về.

-Chúng cũng làm như kiểu mày ...lúc nãy hả?

-Dạ không,anh đừng nhắc lại chuyện đó làm gì,vì hôm nay em không kiếm được gì nên ...em mới..

-Ừ tao biết rồi,thế tụi nó làm gì thế?

-Một số theo những ông hàng xóm đi nhặt ve chai,một số anh lớn thì đi phụ hồ,còn mấy đứa tụi em thì đi đánh giày hoặc bán vé số.

-Thế sao mày bảo mày đói lắm mà.

-À thì nghề nghiệp mà anh,em phải nói thế anh mới thương em chứ.Nói thế thôi chứ bọn em cũng không đủ ăn đâu.Hôm nào em không kiếm được gì thì vay mượn người này,người kia,hôm nào dư dả lại trả vậy đó.

-Anh ăn gì chưa?

-Mày có gì ăn được thì cho anh xin,rồi anh trả lại sau.

-Vâng,em có cái hộp cơm được ông khách kia cho trưa nay,em để dành tối ăn đấy,anh ăn đi.

-Thế còn mày thì sao?

-Anh đừng lo,lát em sẽ có cái ăn mà,đây là phần thưởng phát sinh không nằm trong tính toán của em.

-Ghê nhỉ?Còn tính toán nữa cơ đấy?

-Chứ sao anh!Em không muốn bị đói đâu.

-Ừ,nếu vậy tao xin nhé,cám ơn mày.

-Hì,không có gì đâu.Anh ăn đi.

Luân giở hộp cơm ra,một miếng thịt gà rõ to,được rán vàng ươm,như để chữa thẹn cho món ăn đơn điệu,bà chủ quán bủn xỉn rắc lên nó vài lát dưa leo xanh rờn.Nhưng với cậu vậy đã là sơn hào mỹ vị rồi.Cậu ăn ngấu nghiến mà không biết rằng thằng ngồi kế bên cũng ăn “nước bọt” ừng ực.Đánh xong hộp cơm,cậu lại hỏi nó: