Nàng công chúa đến từ bóng đêm
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3088 lượt.
ạnh. Bề mặt thanh thép bóng loáng như gương, hiện lên rõ ràng hình ảnh phía sau lưng Phương Mộc.
Phương Mộc thò ngón tay ấn phím 1, 1…
Không đợi cậu nhấn phím “0″, bóng người trên bề mặt thanh thép nhoáng lên một cái, sau đó, bên tai truyền tới một tiếng “vù vù”
Phương Mộc lập tức nhảy sang bên cạnh, vừa vặn tránh được cái dùi cui nhựa tổng hợp từ phía sau đập tới vai của mình, cây gậy theo đà nện mạnh xuống chiếc máy điện thoại vỡ tan tành.
Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, dồn sức vung cùi chỏ về phía sau, chỉ nghe một tiếng “Ối”, lúc quay đầu lại, gã bảo vệ kia đã bụm một mắt ngã trên mặt đất. Phương Mộc lao ra khỏi phòng trực ban, tiện tay ôm một cô bé lên chạy ra cửa. Vừa mới chạy được vài bước, liền thấy cửa điện đã đóng kín, có mấy người chạy về phía này.
Rơi vào bẫy rồi!
Phương Mộc quay đầu đối mặt với ba bé gái điên cuồng gào lên một tiếng “Chạy mau!”
Không thể chạy ra ngoài, biện pháp duy nhất bây giờ là trốn vào trong xưởng trước, rồi tìm kiếm cơ hội phá vây.
Phương Mộc mang theo mấy bé gái vọt vào một gian nhà xưởng, vừa mới chạy vào, liền cảm thấy luồng hơi nóng rực ập vào mặt. Phương Mộc nhìn thấy trên trần của xưởng mấy máng trượt để cho thép lỏng chảy xuống đặt song song với nhau cùng với hai cái lò nung bằng điện khổng lồ, chỗ này chắc là xưởng khuôn. Cậu vừa ra hiệu cho mấy bé gái tìm chỗ trốn, vừa quan sát bốn phía, rồi hô lớn “Có ai không?”
Vừa mới mở miệng, liền cảm thấy một luồng khí nóng rực ào vào cổ họng khiến Phương mộc ra sức ho khan. Có điều trừ tiếng gầm rú của máy móc ra, trong nhà xưởng không hề có tiếng đáp lại.
Phương mộc chợt hiểu, nơi này vẫn đang sản xuất, nhưng toàn bộ công nhân đã vừa bị đuổi ra khỏi nhà máy thép, mục đích chỉ có một, chính là muốn lấy mạng Phương Mộc cùng bốn bé gái tại đây.
Không kịp nghĩ nhiều, Phương Mộc xoay người đóng cửa phân xưởng lại, tiện tay nhặt một cái xẻng cắm vào then cửa. Vừa mới làm xong mọi chuyện, cửa sắt liền bị đập, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập.
Phương mộc quan sát xung quanh, xưởng rộng khoảng bốn năm trăm mét vuông, phía trên là một cái giá đỡ bằng xi măng rộng chừng bốn mét chia làm hai. Trong xưởng đầy xỉ thép, mấy cái thùng đựng thép lỏng và khuôn đúc khổng lồ đã qua sử dụng còn chất đống ở đó. Mấy cô bé kia không còn thấy bóng dáng đâu nữa, có lẽ đã kiếm được chỗ trốn.
Nhiệt độ trong xưởng cực cao, mỗi một lần hô hấp phổi đều nóng ran giống như đang bị nung chảy ra. Chẳng mấy chốc Phương Mộc liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Quần áo ướt đẫm nước sông còn chưa kịp khô, liền bị mồ hôi chảy ra làm cho ướt đẫm trở lại. Phương Mộc quyết định cởi bỏ áo khoác, chỉ để lại một chiếc áo trong mềm. Cậu lau mồ hôi không ngừng chảy xuống trên mặt, chiếc xẻng cắm ở then cửa gần như đã bị bẻ cong, khe cửa cũng càng lúc càng lớn, có thể nhìn rõ khuôn mặt hung ác của bọn người truy đuổi.
Thân phận của bọn chúng là thế nào đây?
Lần trước ở cửa từ đường, Phương Mộc đã gặp qua phần lớn thôn dân của Lục gia thôn. Những người này không phải là người của Lục gia thôn. Như vậy, có lẽ chính là đàn em của tên “ông chủ Lương” kia.
Nhưng bọn chúng làm sao biết mình ở nhà máy thép Tụ Nguyên chứ?
Thời gian không cho phép Phương Mộc nghĩ nhiều, sau một tiếng “cách” đanh gọn, cán gỗ của chiếc xẻng đã gãy làm hai đoạn, cửa bị mở toang. Đám sát thủ xông vào.Phương Mộc vội vàng vọt đến phía sau một cái thùng đựng thép lỏng, nín thở.
Đám sát thủ cũng không hề nôn nóng tìm kiếm, đứng yên tại ngưỡng cửa vài giây sau đó bước vào trong một bước. Đáy giày ma sát với mặt đất phát ra âm thanh đều đều, riêng tiếng động phát ra lúc rút súng khỏi bao thì có vẻ đặc biệt hơn.
Đối phương có súng, hơn nữa không phải chỉ có một khẩu.
Phương Mộc thầm chửi đổng một tiếng, quan sát bốn phía xem có thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí được không. Nhưng trừ xỉ thép trong tay thì không còn thứ gì khác. Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu dừng lại trên một đoạn ống nước bằng cao su mềm. Đây hẳn là ống nước cao áp dùng để hạ nhiệt độ lò nung. Phương Mộc ngẫm nghĩ, lặng lẽ đi tới.
Đám sát thủ gồm sáu tên, quần áo khác nhau, vẻ mặt lạnh lùng, hung ác tên nào tên nấy đều hết sức cảnh giác. Hai tên đứng canh ở cửa, bốn tên khác cầm súng, thận trọng nhắm về phía trước tìm kiếm. Xưởng này diện tích không lớn, chỗ có thể ẩn nấp lại càng đếm trên đầu ngón tay. Mục tiêu của đám sát thủ liền nhanh chóng tập trung vào chung quanh những thùng đựng thép lỏng và khuôn đúc khổng lồ đã qua sử dụng. Một tên nhặt lên một cục xỉ thép ném vào trong một cái thùng đựng Thép lỏng. “Coong” một tiếng liền đó kèm theo một tiếng thét chói tai.
Một cô bé bịt lấy lỗ tai nhảy từ trong thùng đựng thép lỏng ra, thấy tên sát thủ kia, sợ hãi đến cơ hồ muốn ngã xuống đất.
Vẻ mặt tên sát thủ không hề biến đổi giơ súng trong tay lên, ngắm ngay đầu cô bé.
Đột nhiên, trong khóe mắt hắn lóe lên một bóng người, là người đàn ông mà ông chủ hắn đã nói rõ cần phải tiêu diệt. Thấy đối phương cầm đầu ống nước, khóe miệng hắn lộ ra một tia c