Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3081 lượt.
thắng lợi không hề lớn.
Trịnh Lâm cúi đầu nói vào điện thoại: “Tiểu Hải, cậu ẩn nấp cho tốt, đợi lệnh.”
“Nhưng, lão đại…” Tiểu Hải có vẻ rất khó xử: “…Bên trong còn có mấy đứa bé.”
“Bây giờ không nên nhiều chuyện, xem Phương Mộc hành động thế nào.” Trịnh Lâm cắt đứt lời nói của hắn “Đợi đánh xong, chúng ta đi thu thập tàn cuộc.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im ắng, vài giây sau, truyền tới giọng nói lưỡng lự của tiểu Hải: “Anh cả?”
Trịnh Lâm khép hờ mắt, chậm rãi nói: “Cứ như vậy đi, ẩn nấp đợi lệnh.”
Dứt lời anh ta liền dựa vào sau ghế, nhắm hai mắt lại.
Chờ đến khi hai bên sống mái với nhau xong, có lẽ đều có thương vong (Trịnh Lâm đương nhiên không muốn nghĩ đến việc Phương Mộc hoặc là mấy bé gái kia sẽ bị bắn chết), đến lúc đó ra tay, là biện pháp an toàn nhất. Cho dù làm vậy không thể cứu được Hình cục phó, chí ít cũng có thể bắt Kim Vĩnh Dụ tội cố ý giết người.
Không nên hành động hồ đồ, mà phải biết chờ đợi thời cơ.
Có lẽ, nghĩ như vậy có thể khiến cho trong lòng cảm thấy thảnh thơi được một chút?
Bầu không khí nặng nề trong xe khiến người ta cảm thấy khó chịu, Trịnh Lâm và a Triển đều tránh né ánh mắt của đối phương, từng người lắng nghe động tĩnh trong điện thoại di động, cố gắng qua tiếng ” sột soạt” ồn ào để suy đoán tình hình trong nhà xưởng.
Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ nhưng rõ ràng vang lên trong xe: “Làm cảnh sát, bắt kẻ xấu.”
Trịnh Lâm sửng sốt. Anh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm con bé hỏi: “Vừa rồi con nói cái gì?”
Nét mặt Cô bé vẫn như trước thờ ơ, nhìn ra ngoài cửa sổ cơ thể không hề nhúc nhích.
Trịnh Lâm ra sức nhìn chằm chằm ánh mắt con bé, trong đầu máu nóng lại sôi trào, tựa hồ như bị thiêu đốt vậy.
Anh hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc con bé đang nghĩ cái gì, nhưng nó đã trả lời câu hỏi của anh.
“Tương lai con muốn làm gì?”
Một câu trả lời đơn giản đến buồn cười.
Thoáng chốc, Trịnh Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, toàn thân thả lỏng, tựa hồ như dỡ được một tảng đá đang đè nặng xuống.
“Làm cảnh sát, bắt kẻ xấu.” Anh nhẹ giọng lẩm bẩm câu nói này, khẽ cười.
Trịnh Lâm ngẩng đầu, nhìn A Triển qua kính chiếu hậu, A Triển cũng nhìn lại anh, trong mắt tràn đầy kiên nghị và quyết đoán.
Trịnh Lâm cúi người nhìn về phía chiếc điện thoại trên công tơ mét, nói ngắn gọn “Tiểu Hải, cứu người.”
Trong xưởng khuôn thép giống như một chiếc lồng hấp tạm thời chìm vào tĩnh mịch. Hai bên đều nín thở tập trung, cẩn thận dè dặt suy đoán vị trí cùng hành động mà đối phương có khả năng lựa chọn. Điều Phương Mộc lo lắng nhất không phải là khi nào đám sát thủ phát động tấn công, mà là an toàn của ba bé gái khác.
Cậu thấp giọng hỏi bé gái bên cạnh: “Mấy bé khác đâu?”
Mặt cô bé đẫm mồ hôi cùng nước mắt, việc đêm nào cũng sống trong sợ hãi dường như làm cho nó mất đi năng lực suy nghĩ cùng biểu đạt, run rẩy hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp nói “Không biết…Vừa vào, mọi người liền tản ra…”
Phương Mộc cắn chặt răng, cứ kéo dài như vậy chắc chắn sẽ bất lợi cho bên mình. Nhưng trừ cửa ra, chỉ có một chỗ để thoát thân chính là những cái cửa sổ cách mặt đất chừng hai mét kia, bảo cô bé này leo lên hiển nhiên là không thể. Hiện tại chỉ đành thầm cầu nguyện mấy bé gái khác không bị phát hiện.
Chỉ mấy phút đồng hồ sau, lo lắng của Phương Mộc đã trở thành hiện thực. Một loạt đạn không địa chỉ xẹt qua bên cạnh Phương Mộc, cậu giật mình, theo phản xạ rụt xuống phía sau khuôn đúc. Sau đó, cậu liền nhận ra mục đích của đối phương không phải là sát thương, mà nhằm để kiềm chế hỏa lực của cậu. Cùng với đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập, hai tên sát thủ đã rời khỏi ngưỡng cửa, né tránh phạm vi bắn của cậu, lao thẳng đến chỗ ẩn náu của những bé gái kia.
Phương Mộc định liều mạng xông tới, nhưng vừa mới thò nửa người ra, liền bị một loạt đạn khác dồn dập bắn ép tới không cho cậu ngẩng đầu lên.
Ngay lúc này, từ đống sắt thép truyền tới một tiếng thét hoảng sợ chói tai, tiếp đó, một giọng nói Phương Mộc cảm giác khá quen thuộc vang lên: “Lăn ra đây, nhanh một chút, nếu không tao giết con bé này!”
Phương Mộc thầm chửi đổng một tiếng, trong lòng ra sức đấu tranh tư tưởng: ra hay là không ra đây?
Ra thì chắc chắn chỉ có con đường chết; không ra……chẳng lẽ trơ mắt nhìn bé gái kia bị giết?
“Nhanh lên!” Lời còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên. Tiếng thét chói tai của cô bé kia đã trở thành tiếng gào khóc.
Phương Mộc hạ quyết tâm, đứng dậy ra khỏi chỗ núp.
Là Kim Vĩnh Dụ, tay trái của hắn đang túm chặt tóc của Điền Tiếu, tay phải cầm súng chỉa vào đầu con bé “Là mày sao?”
Trong thoáng chốc nhìn thấy Phương mộc, Kim Vĩnh Dụ lắp bắp kinh hãi. Hôm đó tại cục công an thành phố gã thấy tên cảnh sát này rất yếu đuối mà bây giờ lại có gan to như vậy sao?
Bất kể hắn là ai, đều nhất định phải xử lý.
“Bỏ súng xuống.” Kim Vĩnh Dụ nắm đầu Điền Tiếu, họng súng ra sức chỉ vào thái dương cô bé: “Nhanh lên!”
Phương Mộc nhìn thấy Điền Tiếu đã như cái xác không hồn, giơ tay ném khẩu súng xuống đất.
T