Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3080 lượt.
ười nhạo. Sao, định chơi thủy chiến hả?
Lập tức, hắn thấy đối phương mở van trên ống nước.
Gần như đồng thời, hắn cảm một cơn đau rát trên mặt. Đây là nước sao? Không, rõ ràng là vô số cây kim thép lạnh ngắt.
Dòng nước cao áp phun trào ra, thoáng chốc tên sát thủ bị xịt đến nỗi mặt nở đầy hoa, hắn hét to một tiếng, ôm mặt ngã xuống đất, máu tươi theo khe hở chảy ào ào xuống. Phương mộc quăng ống nước sang một bên, cúi người nhặt khẩu súng mà tên kia bỏ lại, lúc định đứng dậy, một tên sát thủ khác vừa nghe thấy tiếng liền thò nửa người ra.
Phương mộc không chút do dự, giơ cao tay bắn hai phát, một viên bắn thủng bắp đùi của đối phương. Tên sát thủ ngã xuống đất, ôm bắp đùi kêu gào thảm thiết.
Trong khoảnh khắc, vô số viên đạn bắn xẹt qua người Phương Mộc, cậu khom người xuống, cố sức bế bé gái kia lên. Vừa lăn vừa bò trốn ở phía sau một cái khuôn đúc.
Sau trận mưa đạn ngắn ngủi, đối phương lại không có động tĩnh gì tiếp. Trong nhà xưởng chỉ có hai tên bị thương đang đau đớn rên rỉ mà thôi. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng rên rỉ trở nên gián đoạn, cùng lúc có tiếng kéo vật gì đó. Có vẻ như đồng bọn đang kéo bọn chúng đến chỗ khác. Phương Môc tháo băng đạn ra, còn 5 viên, cộng thêm một viên trong nòng súng, chỉ có 6 viên. Nhưng nghĩ đến việc đã hạ gục được hai tên, trong lòng Phương Mộc yêu tâm hơn nhiều. Từ các âm thanh phát ra mà phán đoán, bốn tên còn lại đang ở gần cửa. Hai bên đều e dè hỏa lực trong tay đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng hiện tại đang ở vào cục diện giằng co, nhưng Phương Mộc biết, ưu thế đang nghiêng về phía đối phương.
*****
Mặc dù đã đạp phanh, nhưng chiếc Santana có rèm che vẫn lê trên mặt đường mấy mét mới dừng lại được. Trịnh Lâm nhìn xưởng thép cách đó không xa, im lặng vài giây, quay đầu hỏi a Triển “Là nơi này không sai chứ?”
A Triển cũng nhìn nhà xưởng: “Không sai. Anh Nam nói tín hiệu điện thoại di động của Phương Mộc phát ra từ đây, vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.”
Trịnh Lâm trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: “Tiểu Hải, đi xem thử xem.”
Tiểu Hải đáp lại một tiếng, mở cửa bước xuống xe, sau khi quan sát bốn phía một chút, chạy nhanh về phía khu xưởng.
Nơi đó vừa truyền tới tiếng súng, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện.
Ánh mắt Trịnh Lâm không dám rời khỏi khu nhà xưởng kia, anh ta thò tay vào túi áo lấy thuốc, vừa mới thọc vào, liền cảm thấy vết xước do bị cào trên mu bàn tay truyền tới từng cơn đau rát
Mẹ kiếp, cái con mụ họ Triệu kia thật là ngoan cố.
Nghĩ đến chuyện này, anh ta quay đầu nhìn con bé đang ngồi kế bên tài xế. Nó vẫn ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tựa hồ như việc đang khiến mọi người vô cùng căng thẳng này chẳng liên quan gì tới nó.
Trịnh Lâm ngẫm nghĩ, mở miệng hỏi: “Con tên là gì?”
Kỳ thật, vấn đề này anh đã hỏi con bé vô số lần. Ngoài ra, những câu dạng như là “Con bao nhiêu tuổi?” “Con từ đâu đến đây?” “Con và Phương Mộc có quan hệ gì?” Các chuyện vu vơ cũng hỏi một mớ. Nhưng con bé trước sau vẫn không nói một lời. Thậm chí hỏi những câu hơi hơi mềm mỏng một chút, ví dụ như “Con học lớp mấy?” “Tương lai con muốn làm gì?”, cũng không thể nào dụ được con bé đáp lại.
Trên đường tới đây, vẻ mặt của con bé thậm chí cũng không hề biến đổi, ánh mắt trước sau vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cho dù con bé này có liên quan gì với vụ án của Hình cục phó hay không, mà nó trước sau vẫn không nói gì, làm sao có thể làm nhân chứng được? Nhưng Phương Mộc bị thương dẫn theo nó trở về, lại bí mật đem nó giấu ở trong một cô nhi viện, chắc chắn là có nguyên nhân.
Trịnh Lâm châm thuốc, ra sức hít vào rồi nhả ra. Cũng không biết con bé này có thể cứu được Hình cục phó hay không.
Bỗng nhiên, điện thoại di động rung lên, Trịnh Lâm vội vã bấm loa ngoài, “Alô?”
“Anh cả, tôi thấy.” giọng nói của Tiểu Hải tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng: “Phương Mộc và mấy đứa bé gái ở bên trong, đối phương có sáu người, có một tên là Kim Vĩnh Dụ, hai tên bị thương ở trước cửa, nhưng trong tay đều có vũ khí. Làm sao bây giờ?”
“Cậu ở đâu?”
“Tôi ở phía sau cửa sổ, không ai phát hiện ra đâu, anh yên tâm.” Tiểu Hải dừng một chút: “Anh cả, phải xử lý thế nào?”
Trịnh Lâm hơi do dự, hắn quay đầu nhìn a Triển, a Triển cũng nhìn lại hắn, vài giây sau, nhẹ lắc lắc đầu.
Ánh mắt Trịnh Lâm nhíu lại một chút, trước sau vẫn không rời khỏi khuôn mặt a Triển. A Triển biết mình phải đưa ra một phương án.
“Anh cả, ba người chúng ta đều đang tạm thời bị cách chức. Nếu như tiếp tục gây rắc rối, chắc chắc sẽ xong đời.” Anh ta nhẹ giọng nói: “Còn nữa, Phương Mộc có quan hệ gì với đối phương, chúng ta cũng không biết rõ ràng. Nếu như không liên quan gì tới việc của Hình cục phó, chúng ta liều mạng có phải là đúng đắn không.” Nghĩ ngợi một chút, a Triển lại bổ sung thêm một câu: “Hai người là là anh em của tôi, Phương Mộc không phải.”
Trịnh Lâm nghiêng đầu. Lời nói của a Triển có lý, vả lại, đối phương có 6 người, trong tay lại có súng, bên ta chỉ có bốn người, mấy bé gái kia chỉ có thể cản tay cản chân, khả năng