Chuyện không công bố của Sherlock Holmes - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343082
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3082 lượt.
hấy Phương Mộc đã bỏ vũ khí, ba tên sát thủ khác đều đứng lên, từ từ vây lại.
Kim Vĩnh Dụ khẽ cười, cầm súng trong tay ngắm ngay Phương Mộc:
“Cảnh sát vẫn là cảnh sát, tinh thần trọng nghĩa hay cái gọi là bảo vệ chính nghĩa chính là điểm yếu trí mạng của bọn mày. Hôm đó tại nhà tắm Bách Hâm, nếu như không phải vì cứu nha đầu Lục Lộ, Đinh Thụ Thành cũng sẽ không chết.”
“Hôm nay cũng vậy, nếu như mày để mặc bọn ta giết mấy con nhóc này, chúng ta cũng sẽ không chắc chắn có thể xử lý được mày.”
Có điều Kim Vĩnh Dụ không biết, lương thiện không phải yếu đuối, mà là sức mạnh!
“Cảnh sát đây! Bỏ súng xuống!”
Một giọng nói như tiếng sấm gầm lên giân dữ ở cửa. Kim Vĩnh Dụ giật thót mình, theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy hai nam thanh niên đang từ ngoài cửa xông tới, cầm đầu chính là một gã cảnh sát đã từng bị mình làm cho sống dở chết dở.
Quá kinh hãi, nòng súng của Kim Vĩnh Dụ chỉ về phía người cảnh sát kia, lại không để ý tới Phương Mộc đã dùng đầu húc tới.
Trong phút chốc, ba người ngã lăn tại chỗ. Phương mộc vừa ôm Kim Vĩnh Dụ vật lộn, vừa đẩy Điền Tiếu một cái “Nhanh trốn đi!”
Bị xô ngã, súng của Kim Vĩnh Dụ đã văng khỏi tay. Ánh mắt Phương mộc liếc qua hướng Trịnh Lâm đang đánh nhau với một tên sát thủ, tay túm chặt cánh tay cầm súng của đối phương.
Phương Mộc quay người lại, hô to một tiếng “Trịnh Lâm!” Một đá đá khẩu súng dưới đất bay qua. Trịnh Lâm đẩy tên sát thủ kia ra, nghiêng người lộn một cái, nhặt súng lên, bắn hai phát về phía tên sát thủ đang định bổ nhào qua, gã đó hét lên rồi gục ngã.
A Triển ở chỗ khác một mình vật lộn với hai tên, một tên sát thủ đã thóat ra được, giơ súng lên bắn một phát. Thân thể A Triển run lên, ngã về phía sau nằm ngửa trên đất. Đối phương giơ súng đang định bắn tiếp, liền nghe thấy cửa sổ thủy tinh ở phía sau vang lên một tiếng ầm giòn tan. Hắn nhìn lại theo phản xạ, vừa đúng lúc thấy một người đàn ông nhảy từ trên cao xuống, nhào lên người hắn.
Là tiểu Hải.
Bên này, Kim Vĩnh Dụ và Phương Mộc vẫn đang quần thảo. Chạy trốn một đêm thể lực của Phương Mộc bị giảm sút rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi, lực tay buông lỏng, liền bị Kim Vĩnh Dụ đá một đá văng ra. Kim Vĩnh Dụ không hề muốn quần thảo tiếp với Phương Mộc, xoay người lại chạy ra cửa. Ngay lúc này, trong nhà xưởng vang lên tiếng súng nổ, tên sát thủ từng bị Phương Mộc bắn bị thương bắp đùi nằm ở ngưỡng cửa, hướng vào trong này liên tục nổ súng.
Phương mộc vội vàng khom người xuống, cùng với Trịnh Lâm chạy đến bên cạnh a Triển, dìu anh ta đến phía sau một đống khuôn đúc.
Lại nhìn sang một chỗ khác, tên sát thủ kia đã bị tiểu Hải chế ngự, mặt đầy máu nằm rên rỉ trên mặt đất. Tiểu Hải tước súng của hắn, hụp xuống núp ở phía sau một chiếc xe đẩy.
Phương Mộc hơi thả lỏng, quay đầu hỏi Trịnh Lâm đang thở gấp: “Sao anh lại biết tôi ở đây?”
Trịnh Lâm không thèm để ý đến cậu, sắc mặt tái mét nhìn a Triển. A Triển nằm thẳng trên mặt đất, tay phải che một mảng đỏ thẫm phần bụng, máu tươi còn đang không ngừng thấm qua kẽ tay.
“Cậu sao rồi?” Trịnh Lâm hỏi.
“Không sao.” A Triển dồn sức ngồi dậy, thò tay sờ sờ sau lưng, “Viên đạn đi xuyên qua, không chết được.”
Phương Mộc nhìn sắc mặt trắng bệch của a Triển, trong lòng day dứt: “Thực sự xin lỗi, vì tôi mà mọi người…”
“Mẹ kiếp, ít nói nhảm đi!” Trịnh Lâm không bình tĩnh cắt ngang lời Phương Mộc: “Mấy đứa bé kia đâu?”
Phương Mộc thò đầu ra, nhìn bốn phía chung quanh. Trong một cái thùng đựng thép lỏng phía trước bên phải, có thể nhìn thấy mấy bàn chân nhỏ đang run lẩy bẩy.
Vách thép rất dày, chắn đạn không thành vấn đề.
“Ở bên kia.” Phương Mộc rụt người lại, chỉ chỉ cái thùng đựng thép lỏng kia: “Tạm thời an toàn.”
“Bọn nó là ai?” Trịnh Lâm gật gật đầu, cởi áo khoác của mình, chặn trên vết thương của a Triển: “Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”
“Vụ án của Hình cục phó có liên quan tới đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới. Mấy đứa bé này chính là nạn nhân, bị nhốt ở trong động đá vôi núi Long Vĩ.” Phương mộc cố sức nói ngắn gọn: “Chủ sự đứng phía sau là một tên họ Lương.”
“Ồ.” Trịnh Lâm đột nhiên cùng A Triển trao đổi ánh mắt “Trận này thật đáng đánh.”
Trịnh Lâm giống như được tiêm thuốc kích thích, trong phút chốc tinh thần phấn chấn. Anh kiểm tra súng đạn một chút, quay đầu nói với Phương Mộc: “Tôi đã báo cảnh sát. Những tên còn khả năng chiến đấu bên phía đối phương chỉ còn có ba tên. Cậu, tôi, cộng thêm tiểu Hải, ba người chúng ta, đối phó với bọn chúng không thành vấn đề….nhất định phải dẫn mấy bé gái này ra ngoài….cậu cứ nằm ở đây, đừng đi đâu.” Hắn phất tay ngăn a Triển đang muốn ngồi dậy.
Lúc này, tiểu Hải đang núp ở một bên đột nhiên kêu lên “Anh cả!”
Trịnh Lâm theo tiếng gọi nhìn lại, thấy tay của tiểu Hải đang chỉ nghiêng lên trên. Phương mộc nhìn theo hướng ngón tay tiểu Hải, mắt liền trợn trừng.
Thùng đựng thép lỏng mà bốn bé gái kia đang trốn đột nhiên di động!
Thùng đựng thép lỏng kia đang lăn theo đường ray s