Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3157 lượt.
rất lâu sau, cậu mới ý thức mình dường như muốn dùng răng cắn nát tất cả.
“Ai đã làm?” giọng khàn và nhỏ, thanh âm hung ác tựa hồ như không thuộc về mình, “Ai đã làm!!”
“Không biết…” Dương Mẫn buông Phương Mộc ra, trán cúi sát mặt đất như người chết, khóc như như muốn nôn ra hết cả lục phủ ngũ tạng “ô ô, không biết…”
“Vì sao không báo cảnh sát?” Phương Mộc rống to lên “Hình cục phó là cảnh sát! chúng tôi là cảnh sát!”
“Ông ấy không nói gì với tôi…chỉ lẳng lặng kêu tôi mua một cái tủ lạnh đặt con bé vào trong…ôô…Ông ấy nói ông ấy sẽ xử lý…”
“Nhưng mà…vì sao lại muốn đem Na Na để ở trong nhà?”
“Con bé chết quá thảm thương…nó yêu thích cái đẹp…nhất định không nguyện ý cho người khác thấy bộ dạng này của nó, chúng ta đã không thể làm gì cho nó, chỉ có thể giúp nó giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng này thôi…”
Phương Mộc quay đầu nhìn cái tủ lạnh kia, nó như thể đang thờ ơ hờ hững đứng đó, mắt điếc tai ngơ với người mẹ đang nằm khóc ngất dưới đất này. Phương Mộc chậm rãi đi qua, đặt tay trên cửa tủ, ngừng vài giây sau, toàn thân toát lên dũng khí kéo cửa tủ lạnh ra.
Cảnh trước mắt dường như tới từ địa ngục.
Cô bé lẳng lặng nằm trong tủ lạnh, đầu hơi nghiêng về bên trái, trên tóc và mặt đều là băng tuyết. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng không thể che dấu đi những vết thương ghê rợn trên mặt của cô, có lẽ là sợ cô cảm thấy lạnh, cha mẹ mặc cho cô một cái áo lông diễm lệ, nhưng mà thân thể mất đi chân tay làm cho cô nhìn qua giống như thiếu cân đối, lại giống như một con búp bê gặp phải đứa trẻ ác ý làm hại.
Dương Mẫn dường như hoàn toàn không ý thức được việc Phương Mộc đã kéo cửa tủ lạnh ra, khóc đến thần trí mơ hồ, bà tiếp tục chìm đắm trong hồi ức kinh hoàng kia: “Con bé lúc đó nhất định rất là sợ hãi…sợ đến chết…”
Những lời này Phương Mộc đều không nghe thấy, lúc cậu nhẹ nhàng khép cửa tủ lạnh lại, đã nghĩ ra một quyết định.
Hình cục phó sắp bị tống trở về trại tạm giam tiếp tục tạm giam. Hôm ông rời khỏi thành phố C, tình cảnh thật thê lương, vào cái thời điểm mẫn cảm này, không một ai muốn nhìn nhận chút quan hệ nào với ông. Xe cảnh sát rời khỏi trụ sở cục công an thành phố, lập tức dung nhập vào dòng xe cộ nhiều như nước.
Nửa giờ sau, xe cảnh sát rời khỏi thành phố C, một tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc.
Đang nhắm mắt dưỡng thần Hình Chí Sâm mở to mắt, tiện miệng hỏi: “Đến chỗ nào vậy?”
Hai cảnh sát phụ trách áp giải không trả lời, mà nhảy xuống xe, Hình Chí Sâm đành thở dài, vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy bên ngoài xe truyền tới một giọng nói quen thuộc.
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Vâng, đừng có lâu quá nha.”
“Được, sẽ không gây khó dễ cho các anh đâu.”
Trong lòng Hình cục phó hơi chấn động, mới mở mắt ra, liền thấy Phương Mộc mở cửa nhảy lên xe.
Cậu cẩn thận đóng cửa xe lại, gõ hai cái vào cửa sau buồng lái, người lái xe quay đầu lại, Phương Mộc dùng hai ngón tay trỏ hướng anh ta tạo thành hình một chữ “Thập”, nhẹ giọng nói: “10 phút.”
Người lái xe gật gật đầu nhảy xuống xe.
Sau đó, cậu ngồi đối diện với Hình cục phó, trước tiên nhét một điếu thuốc vào trong tay Hình cục phó. Hình cục phó rất xấu hổ, cơ hồ không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ máy móc làm theo động tác của cậu.
“Tốt, bây giờ ở chỗ này chỉ có tôi và anh.”
Phương Mộc hơi hơi cúi người xuống, “Ngày hôm qua tôi đã đến nhà anh.”
Điếu thuốc kẹp trên tay Hình cục phó lập tức run rẩy lên.
Phương Mộc mặt không biểu cảm hỏi: “Ai làm?”
Hình cục phó dường như dùng hết sức lực mới nhét được điếu thuốc lá vào trong miệng, ra sức hút một hơi thật sâu, sau đó khàn giọng nói nhỏ: “Hãy quên chuyện mà tôi nhờ cậu đi, tôi bị trừng phạt là đúng rồi.”
Phương Mộc yên lặng nhìn chằm chằm ông ta vài giây, lại mở miệng hỏi: “Ai làm?”
“Đừng hỏi, tôi không muốn cậu vì tôi mà làm chuyện gì, không đáng đâu.” Hình cục phó dùng sức lắc đầu, “Tôi không thể lại làm liên luỵ người khác…”
“Tôi không phải chỉ vì anh đâu,” Phương Mộc cắt ngang lời nói của ông ta “nếu như tôi biết chuyện này, mà không làm gì, thì đó không phải là tôi.”
Hình cục phó ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Phương Mộc, hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời cười lên “khà khà”
“Cậu muốn biết cái gì?”
“Tôi muốn biết hết tất cả mọi chuyện,” Phương Mộc ánh mắt sáng ngời, “tất cả.”
“Chuyện đó phải kể từ đầu năm nay, còn nhớ lần trước tôi đã nói qua với cậu về vụ án buôn bán trẻ em qua biên giới không? Ban đầu, chúng tôi tiến hành một số hoạt động điều tra bên ngoài, nhưng tiến triển vô cùng chậm chạp, trở ngại gặp phải cũng vô cùng lớn, thế là ta quyết định dùng phương pháp điều tra bí mật, đồng thời, ta cũng nhận được một vài tin nhắn cùng điện thoại đe doạ. Cậu biết đó, chúng ta làm nghề này, những thứ cỏn con này như là cơm bữa, tôi cũng không coi trọng. Vào đầu tháng 8, xảy ra một vụ bắt cóc nữ sinh tiểu học ở khu Khoan Điền nhưng chưa thành công, bé gái xém một chút nữa bị bắt cóc đó, chính là một học sinh trong lớp của Hình Na…”
Hình c