Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3158 lượt.
ục phó cúi đầu, đôi tay cắm vào trong tóc vuốt qua lại, còng tay bóng loáng hết sức chói mắt.
“….Nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đưa đón học sinh, hôm đó là ngày 7 tháng 8, có ba học sinh không có phụ huynh đến đón, Hình Na liền lần lượt đưa ba đứa bọn chúng về nhà. Nhưng mà rốt cuộc nó lại không về được…”
Hình cục phó nói không được nữa, động tác vuốt tóc trở thành ra sức nắm giựt, trong cổ họng truyền tới thanh âm “ô ô” như của một con dã thú bị thương.
Phương Mộc giữ tay ông ta lại, thấp giọng hỏi: “Vì sao lại không dò hỏi 3 người phụ huynh kia?”
“Ta đi tìm bọn họ, bọn họ một câu cũng không chịu nói, hơn nữa đều lập tức rời khỏi thành phố này.” Sắc mặt Hình cục phó trắng bệch, “Đó là lời cảnh cáo gửi tới ta.”
“Cho nên ông mới…”
“Đúng vậy, tôi phái Đinh thụ Thành đi nằm vùng, ngoại trừ để điều tra vụ án, còn giao cho cậu ta một nhiệm vụ, chính là tìm ra thủ phạm đứng ở sau sai khiến, để tôi đích thân giết hắn.”
“Nói như vậy…” Phương Mộc chậm rãi nói: “Ông phái Đinh Thụ Thành đi giúp ông giết người?”
“Đúng vậy” Hình cục phó cười thảm “cậu rất thất vọng về tôi đúng không?”
“Vì sao lại không để pháp luật trừng phạt hắn?”
“Ha ha” Hình cục phó lắc đầu, “quả thực, nếu như lúc đó ta báo cảnh sát, có lẽ sẽ nhanh chóng bắt được một hai tên, nhưng mà có tác dụng gì chứ? những người giống như Hồ Anh Bác vì nhiều tiền mà sẵn sàng chịu oan ức đâu có thiếu. Mà cho dù thực sự bắt được thủ phạm phía sau điều khiển, chứng cứ vô cùng xác thực, thì làm sao chứ? tử hình? trói hắn lại trên bàn thi hành án, trước tiên tiêm Barbiturat cho hắn (Barbiturat thường được sử dụng chủ yếu để chống co giật và an thần gây ngủ), chờ cho hắn ngủ tiếp tục tiêm kali Clorua? Làm cho hắn thoải mái, giống như ngủ mà chết đi?”
Hình cục phó đột nhiên rống lên: “Hình Na tay chân cũng không còn!”
Phương Mộc yên lặng nhìn Hình cục phó, bỗng nhiên cảm giác muốn hỗ trợ con người trước mặt rời khỏi chiếc xe này, sau đó đưa cho ông ta một khẩu súng. Cậu cố sức ngăn chặn tình cảm đang dâng trào trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Sau đó thì sao?”
Hình cục phó hô hấp nặng nề, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn trả lời: “Tiểu Đinh báo tin cho tôi, chúng tôi đã giao hẹn, trên tờ giấy mà có vẽ chữ thập có nghĩa là có thể ra tay. Kết quả…chuyện xảy ra sau này thì cậu đều biết.”
“Đinh Thụ Thành báo cho ngài tên thủ phạm đứng sau sai khiến là ai?”
“Không có, điều này bản thân ta cũng cảm thấy bất thường” Hình cục phó khép hờ mắt “thù hận khiến ta mất đi lý trí, khi ta nhìn thấy chữ thập đó thì mọi thứ đều quên hết.”
Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng hỏi: “Đây là tất cả mọi chuyện?”
“Ừ” Hình cục phó ngẩng đầu lên, giọng khẩn thiết, “nếu như ta còn có thể cầu xin cậu giúp đỡ, có thể giúp ta làm hai việc không?”
“Ông nói đi.”
“Thứ nhất, tôi không biết có phải là tôi đã làm liên luỵ Đinh Thụ Thành rồi không, nếu như là vậy, xin cậu cố gắng giúp ta tìm kiếm kiếm tin tức của cậu ấy.” Hình cục phó ngừng một chút, “Thứ hai, nếu như Đinh Thụ Thành gặp bất trắc, cậu lập tức quên chuyện này đi. Đối phương thế lực rất mạnh có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng được đâu.”
Băng ghi hình
Vài ngày sau, cục cảnh sát đưa ra kết luận chính thức: Căn cứ vào kết quả kiểm tra nói dối của Hàn Vệ Minh, ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ sự thật của vụ án. Vụ việc Hình Chí Sâm chuẩn bị phạm tội giết người tạm thời hoãn xử lý.
Tiêu Vọng tiếp tục nhận nhiệm vụ điều tra tuyến bên phía khách sạn Thành Loan, tùy theo tình hình anh cũng báo lại cho Phương Mộc biết tiến triển của vụ việc. Theo lời anh nói, khách sạn Thành Loan thành lập vào năm 2001, giám đốc khách sạn tên là Kim Vĩnh Dụ, qua thông tin điều tra được từ cơ quan thuế và cơ quan quản lý hành chính cho thấy khách sạn này chưa từng vi phạm pháp luật, hầu như không có điểm nào khả nghi.
Cùng lúc đó, Phương Mộc cũng bí mật tiến hành điều tra, mục tiêu quan trọng nhất chính là Đinh Thụ Thành, anh này đã mất tích từ rất lâu, có lẽ anh ta chính là chìa khoá để tháo gỡ tất cả những câu hỏi hóc búa này. Cậu không thể quên được căn phòng trong nhà Hình Chí Sâm, không thể quên được cái tủ lạnh kia, càng không thể nào quên được cảnh tượng Hình Na đang cuộn tròn trong cái tủ lạnh đó. Phương Mộc không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai, thậm chí còn không biết là có đáng hay không nữa.
Nhưng công việc trước mắt đây còn cần phải cân nhắc là đáng hay không sao?
Buổi chiều thứ tư, Ban chuyên án họp định kỳ lần thứ ba.
Thời hạn tạm giam Hình Chí Sâm đã gần hết, nếu không nhanh chóng tìm thấy chứng cứ chứng minh Hình Chí Sâm vô tội, cục cảnh sát thành phố chỉ còn cách chuyển vụ án sang Viện Kiểm sát truy tố Hình Chí Sâm với tội danh cố ý giết người, một khi vụ án được tòa án đưa ra xét xử, e rằng khả năng lật lại là cực kỳ nhỏ bé.
Cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, một người sải chân bước vào, đi thẳng tới chiếc bàn cục trưởng đang ngồi.
Là Trịnh Lâm.
Cục trưởng hơi nhíu mày: “Trịnh Lâm, c