XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343156

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3156 lượt.

ục trưởng lạnh nhạt nói.
Phương mộc mắt khép hờ: “Băng ghi hình này là giả.”
“Nhìn đi! Nhìn cho kỹ đi!” Cục trưởng hằm hằm vỗ lên bàn một cái, “tiểu Phương không phải là kỹ thuật viên chuyên nghiệp mà còn có thể nhìn ra cậu cho rằng người ở khoa vật chứng đều là lũ đần độn chắc?”
Trịnh Lâm không để ý đến cục trưởng, vẫn nhìn chằm chằm Phương Mộc như trước: “Cậu dựa vào đâu mà nói là giả hả?”
Phương Mộc ngẩng đầu, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nói: “Thời gian vụ án xảy ra là khoảng bốn giờ chiều, mặt trời phải ở hướng Tây Nam, mà phòng 624 lại ở hướng chính Nam, cho nên, ánh mặt trời không thể từ cửa sổ phòng chiếu vào trong hành lang được, băng ghi hình của anh, hẳn là được quay vào khoảng 1 giờ chiều.”
Trịnh Lâm giật mình vài giây, cả người bỗng nhiên rung động, cuối cùng dựa vào cái bàn miễn cưỡng đứng vững.
“12: 30 trưa” Trịnh Lâm không hiểu sao lại bật cười, ” thật không dễ canh đúng thời gian.”
Nói xong, ánh mắt anh ta liền giãn ra, nhìn chằm chằm viên gạch ở dưới chân, không nhúc nhích.
Không khí im lìm từ ba người lan tràn ra, dần dần dày đặc, cuối cùng nặng nề chèn ép mọi người đến nghẹt thở.
Hồi lâu sau, cục trưởng mở miệng: “Được rồi, cậu tự tìm một cái cớ nào đó đuổi thằng nhóc đó đi, chuyện này dừng ở đây! không nhắc lại nữa.”
Trịnh Lâm giọng nói mềm xuống: ” Chỉ cần chúng ta tin tưởng băng ghi hình này là thực, không được sao?”
“Khốn kiếp!” Cục trưởng đá một phát lật chiếc ghế dựa, “Cậu điên rồi hả? đây là làm giả chứng cứ ! là vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật! cậu có thử suy nghĩ xem lão Hình vì sao mà phải vào trong đó gặm bánh ngô không hả?”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa ầm ầm, lập tức, Tiêu Vọng rón rén chậm chạp thò đầu vào, nhỏ giọng nói với cục trưởng: “Nói xong rồi chứ ạ?”
“Có chuyện gì?” cục trưởng không chút khách khí hỏi: ” Có chuyện thì nói nhanh lên!”
“Vừa rồi…người kia…” Tiêu Vọng vẻ mặt lúng túng, ” tốt nhất là anh nên xuống lầu xem đi.”
Cục trưởng thấp giọng chửi đổng một câu, đi nhanh ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Phương Mộc và Trịnh Lâm, không khí lại càng thêm nặng nề.
Phương Mộc đứng lặng một hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Vì sao anh lại làm như vậy?”
Trịnh Lâm nặng nề thở ra một hơi: “Tôi với Hình cục phó vào sinh ra tử mười mấy năm trời, ông ta xảy ra chuyện, tôi không thể không quản được.”
“Nhưng anh làm tất cả những chuyện này chẳng có tác dụng gì cả!” Phương Mộc nhịn không được, thấp giọng gào lên, “làm không tốt còn liên lụy chính bản thân mình nữa!”
“Tôi không sợ!” Trịnh Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn trừng trừng Phương Mộc, “chỉ cần Hình cục phó không sao, tôi có thể làm bất cứ điều gì!”.
“Cục trưởng nói không sai,” Phương Mộc cắn răng, “mẹ kiếp! anh quả thật là điên mà!” nói xong xoay người muốn rời đi.
Trịnh Lâm phản ứng túm chặt lấy cánh tay cậu, Phương Mộc ra sức giãy ra, thế nhưng không thoát được.
“Cậu hãy trả lời tôi, Hình cục phó rốt cục đã nói gì với cậu?” Trong ánh mắt Trịnh Lâm chứa đầy vẻ điên cuồng như người đã ất đi lí trí, “chúng tôi có thể giúp cậu!”
“Tôi sẽ không nói cho anh biết,” Phương Mộc ngừng giãy dụa, thấp giọng nói, “bởi vì tôi không tin tưởng anh.”
“Cái gì? cậu dám…”Trịnh Lâm mặt nhăn nhó, “thời gian chúng ta quen biết nhau không phải là ngắn…chúng ta cũng đã từng cộng tác với nhau rất ăn ý …”
“Sự việc phát sinh đến nước này…” Phương Mộc dùng sức kéo tay Trịnh Lâm ra, gằn từng chữ nói, “tôi đã không còn tin tưởng ai nữa rồi!”.
Nói xong, Phương Mộc xoay người đi tới cửa, vừa mới mở cửa ra, bỗng ngực bị đẩy một cái, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Có hai người nhảy vào phòng, đóng cửa lại.
Phương Mộc nhận ra bọn họ, là a Triển cùng tiểu Hải.
“Hãy trả lời câu hỏi của Trịnh đội trưởng đi,” A Triển lạnh nhạt nói, “nếu không thì đừng mong đi.”
Phương Mộc nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn Trịnh Lâm cười cười: “Tôi không muốn trả lời thì làm sao?”
“Vậy thì đừng có trách tôi không khách khí.” Tiểu Hải rút từ phía sau ra một vật gì đó, “phách” một tiếng vung lên, là một cây cảnh côn ASP.(Trong phim “Sát Phá Lan”, Chung Tử Đơn dùng cây này đấu với Ngô Kinh, gậy ASP chuyên dùng cho cảnh sát đặc biệt là cảnh sát chống bạo động, bình thường gậy dài 20cm khi bật dài ra thì gậy dài đến 50cm.)
“Vậy thì làm thử liền xem.”
Ngay sau đó Một giọng nói đột nhiên vang lên tại ngưỡng cửa, một dáng người cao lớn nhanh chóng nhảy vào trong phòng, đứng cạnh Phương Mộc. Là Tiêu Vọng.
“Cậu mới tới, không liên quan tới chuyện này. ” Trịnh Lâm lạnh nhạt nói, “đừng có mà tự tìm phiền toái.”
“Chuyện liên quan tới cậu ta đều liên quan tới tôi” Tiêu Vọng mặt không biểu cảm, ” anh ra tay thử xem.”
Trịnh Lâm sắc mặt trở nên xanh mét, anh ta nhích từng bước một đến trước mặt Tiêu Vọng, gần như đụng tới chóp mũi của anh ta: “Tôi nói lại với cậu một lần nữa, chuyện này không liên quan tới cậu, đừng có tự tìm phiền toái.”
“Khà khà.” Tiêu Vọng không chút kiêng nể nhìn lại Trịnh Lâm, “Các anh đánh