Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3153 lượt.
nhau trong cục tôi không có ý kiến gì, có điều, tốt nhất anh nên giải quyết phiền toái của chính mình trước đi.”
“Hả?” Vẻ hung ác trên mặt Trịnh Lâm lập tức biến thành kinh ngạc, “cậu nói vậy là có ý gì?”
“Cục trưởng bảo tôi kêu anh đi xuống”, trong ánh mắt Tiêu Vọng tràn đầy vẻ châm biếm, ” Cảnh Húc đang ở trong phòng hỏi cung làm ầm ĩ lên kìa.”
Khi tiến vào phòng hỏi cung, Phương Mộc liền sửng sốt.
Cảnh Húc cởi trần, lộ ra cơ thể đầy vết thương, trên cái bàn trước mặt anh ta có đặt một phong thư đang mở, bên trong là một xấp tiền dày cộp.
Cảnh tượng trước mắt này hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của Trịnh Lâm, sau nửa phút đồng hồ, anh ta mới khôi phục lại tinh thần:
“Cậu định làm gì?” Trịnh Lâm giọng nói hòa toàn lạnh lẽo, “định thoát y à?”
“Anh ta tố cáo cậu dùng bạo lực ép cung,” cục trưởng vẫn đứng ở một bên im lặng nãy giờ liền mở miệng, “Còn nữa…”
“Còn vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật.”
Phương Mộc nghe có tiếng động bèn quay lại, một người đàn ông cao lớn đi giày da bóng lộn đang đi đến, phía sau ông ta là một người có vóc dáng nhỏ bé.
“Kim Vĩnh Dụ, giám đốc khách sạn Thành Loan,” Tiêu Vọng tiến đến nói nhỏ vào tai Phương Mộc.
“Anh là ai?” Cục trưởng nhìn ông ta từ trên xuống dưới, lạnh nhạt hỏi.
Kim Vĩnh Dụ đưa danh thiếp tự giới thiệu, rồi lại chỉ chỉ người có vóc dáng nhỏ bé bên cạnh: “Đây là luật sư của tôi.”
“Anh đến đây có chuyện gì?” Cục trưởng nhìn lướt qua tấm danh thiếp mà Kim Vĩnh Dụ đưa tới.
“Cảnh Húc là nhân viên của khách sạn chúng tôi, tôi thay anh ta tố cáo cảnh sát các anh dùng bạo lực ép cung, mua chuộc nhân chứng, giả tạo chứng cứ vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật, cũng muốn đề nghị truy cứu hành vi vi phạm pháp luật của cảnh sát …”
“Người này với ông có quan hệ gì?” Trịnh Lâm cắt ngang lời nói của ông ta, “Ông dựa vào cái gì mà ra mặt thay cho anh ta?”
“Khà khà, chuyện đó thì phải hỏi anh.” Kim Vĩnh Dụ chậm rãi mở miệng, “Anh giả tạo chứng cớ, tiếp theo chắc chắn là muốn làm lệch hướng điều tra, việc đó sẽ ảnh hưởng tới thanh danh khách sạn của tôi và làm ảnh hưởng xấu tới công việc kinh doanh thường ngày, tôi đương nhiên không thể ngồi nhìn mà không quản được.”
Trịnh Lâm mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi bàn tay cũng nắm chặt lại, anh ta quay đầu nhìn Cảnh Húc, anh ta không thèm ngó Trịnh Lâm một cái, nét mặt vhả hê khi người khác gặp họa.
“Tôi khinh bỉ anh.” Trịnh Lâm nhẹ giọng hỏi: “Anh đã sớm bày kế này đối phó với tôi đúng không?”
Cảnh Húc nhìn chằm chằm mặt bàn, chậm rãi nói: “Anh không cần uy hiếp tôi, tôi là một công dân luôn tuân thủ pháp luật mà.”
“Được rồi!” cục trưởng mắt thấy Trịnh Lâm lại muốn phát hỏa, vội vàng dàn xếp, ông ta quay về phía Kim Vĩnh Dụ thấp giọng hỏi,” anh muốn như thế nào?”
“Tôi vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi.” Kim Vĩnh Dụ thần sắc vẫn như cũ giống như đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay, “nếu như ông xử lý bất công, tôi sẽ phản ánh việc này lên Viện kiêm sát và tòa án.”
Cục trưởng yên lặng nhìn chằm chằm ông ta vài giây, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Trịnh Lâm, A Triển, tiểu Hải, lập tức giao súng cùng thẻ cảnh sát của các cậu ra đây, từ ngày hôm nay các cậu tạm thời bị đình chỉ công tác.”
Nhà tắm Bách Hâm
Tại phim trường đang quay một bộ phim truyền hình dài tập.
“Cắt! Cảnh này cho qua!” Một vị đạo diễn dáng dấp như giám quan đang ngồi trước máy quay liền đứng dậy, nét mặt có vẻ không hài lòng.
“Chuẩn bị cảnh tiếp theo.” Đạo diễn quay về phía Bùi Lam: “Bùi Lam à, nét mặt tươi lên một chút, có được không?”.
“Vâng” Bùi Lam uể oải đáp. Nhân viên hóa trang vội vàng đi đến tô lại son môi cho cô, ánh mắt của Bùi Lam lại bị một chiếc xe Benz màu đen đang từ từ chạy tới bên ngoài phim trường thu hút, trên mặt cô cũng hiện lên vài tia sáng.
Từ trên xe bước xuống một nam một nữ, trên tay người phụ nữ cầm một chiếc bình giữ nhiệt lớn. Người đàn ông kia là Lương Trạch Hạo, anh ta vừa nhẹ nhàng chào hỏi người quen và nhân viên tổ quay phim, vừa nói bảo mẫu đem bình giữ nhiệt để vào trong xe hóa trang cho Bùi Lam. Đi đến trước mặt Bùi Lam, Lương Trạch Hạo cười hì hì hỏi: “Cục cưng à, hôm nay mọi việc tốt cả chứ em?”
Không đợi Bùi Lam trả lời, một nữ diễn viên bên cạnh liền xen vào một câu: “Lương ca, lại đem canh tới à? Anh đối với chị Bùi thật tốt nha.”
“Tất nhiên rồi!” Lương Trạch Hạo nhìn cô ta từ đầu xuống chân: “Tử Yên dạo này càng ngày càng xinh đẹp hơn nha.”
Nữ diễn viên kia cười khanh khách, liếc Lương Trạch Hạo một cái, tiện miệng buông một câu: “Không cản trở hai người nói chuyện nữa nha” lắc lắc mông chầm chậm rời đi. Cho đến lúc Bùi Lam ho khan một tiếng, Lương Trạch Hạo mới lưu luyến thu hồi ánh mắt lại.
Thấy sắc mặt Bùi Lam rất khó coi, Lương Trạch Hạo lại thấp giọng nói mấy lời xin lỗi. Dỗ dành một hồi, vẫn không thấy Bùi Lam vui lên chút nào, Lương Trạch Hạo cũng không kiên nhẫn nữa, nói một câu: ” Em nhớ ăn canh nha” rồi lập tức chui vào trong xe hóa trang. Bùi Lam không cần đoán cũng biết Lương Trạch Hạo