Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343152

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3152 lượt.

ển thành màu tím, con mắt cơ hồ như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Hắn đứng dậy, bất chấp tất cả thò ngón tay vào miệng móc móc, cằm với ngực dính toàn nước miếng, nhưng cái hạt “Trân châu” kia như muốn lấymạng của hắn, vẫn kẹt ở trong khí quản như trước. Cô bé thu ngân muốn chạy tới giúp, lại bị Phương Mộc dùng tay ra hiệu ngăn lại nên đành đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Lão quỷ phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Mộc, muốn chạy ra đi tìm người giúp. Vừa mới đứng lên, Phương Mộc liền nhấc chân nhảy lên bàn, đạp một đạp trúng ngay ngực lão quỷ. Lão quỷ không thể động đậy, lại nói không ra lời, liên tục chắp tay cầu xin Phương Mộc. Phương Mộc lấy từ trong túi áo ra sổ ghi chép với một cây bút, ném tới trước mặt hắn, lão quỷ rất nhanh chụp lấy cây bút, sau đó viết vội mấy chữ lên sổ ghi chép, rồi ngẩng đầu hướng Phương Mộc điên cuồng khoa tay múa chân chỉ chỉ vào cổ họng của mình. 
Phương Mộc bỏ chân ra, lách ra phía sau lão quỷ, đôi tay vờn quanh eo hắn, sau đó tay trái nắm thành nắm đấm, ngón cái chìa ra ấn vào vùng ngực cùng bụng của lão quỷ, rồi tay phải nắm lấy nắm tay trái, nhanh chóng ép từ bụng lão hướng lên phía trên, sau vài lần như vậy, lão quỷ rốt cục ra sức ho khan, một hạt “trân châu” bị hắn phun lên trên mặt bàn, nảy tưng tưng vài cái sau đó lăn vào góc tường. Chờ cho đến khi tiếng ho khan của hắn hơi giảm đi một chút, Phương Mộc vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ hai chữ “Bách Hâm” trong cuốn sổ tay trên bàn hỏi: “Cái này có nghĩa là gì?”
“Không có nghĩa gì hết.” Lão quỷ nhắm mắt lại, dựa vào phía sau: “Chỉ là viết bừa thôi.”
Phương Mộc không lên tiếng, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào mặt lão quỷ.” Cậu nhìn tôi như thế cũng không ích gì.” Lão quỷ quay người qua một bên: “Tôi còn chưa muốn chết sớm đâu.”
Lúc này, một đám học sinh tiểu học đã chen vào tiệm ăn nhanh, trong đó có một đứa vô tình nhìn lướt qua phía bên này, lập tức kêu lên một tiếng: “Pa pa?”
Lão quỷ giật mình, liền mở to mắt, vẻ mặt rạng rỡ: “Dương Dương!”
Dương Dương vẻ mặt đầy hồ nghi đi tới, nhìn chằm chằm Phương Mộc không chút thiện cảm. Lão quỷ mặt mày hớn hở ngồi xổm người xuống, ôm chặt con trai của mình: “Con muốn ăn cái gì? ba đãi nè! nhưng mà không được uống trà sữa trân châu nhé.”
Dương Dương giãy thoát khỏi vòng tay của Lão Quỷ đang ôm chặt nó, nhìn nhìn Phương Mộc nhíu mày: “Ông ta là cảnh sát à, pa pa lại làm chuyện bậy bạ gì sao?”.
“Không có nha, pa ba luôn luôn…con biết mà…” Lão quỷ vội đến độ nói năng lộn xộn: “Pa pa thề với con …”
“Ba cháu không có làm chuyện xấu đâu.” Phương Mộc mở miệng, cậu ngồi xổm người xuống vỗ vỗ đầu Dương Dương: “Ông ấy đang giúp cảnh sát thực thi một nhiệm vụ rất bí mật đó.”
“Nhiệm vụ gì?” Dương Dương vẫn bán tín bán nghi.
“Chú không thể nói cho cháu biết được, bởi vì đây là nhiệm vụ bí mật mà.”
“Vâng, thật ra ba của cháu rất khá đó.” Cậu bé còn ra vẻ độ lượng: “Vậy cháu có cần làm ra vẻ không quen biết hai người không?”
“Không cần vậy đâu.” Phương Mộc mỉm cười: “Cháu đi mua cái gì ăn đi, chú mời.”
Dương Dương cực kỳ sung sướng liền chạy đi. Lão quỷ thở nhẹ ra, xấu hổ chớp mắt nói một câu “Cảm ơn.” Phương Mộc không trả lời, thò tay vào trong ví tiền lấy ra 5 tờ 100 tệ đưa cho hắn: “Phí săn tin.” Lão quỷ không khách khí, thản nhiên bỏ vào trong túi, xoay người định đi, Phương Mộc lại gọi hắn lại: “Đợi một chút.”
Lão quỷ lại làm vẻ mặt khổ sở: “Tôi thực sự là không biết gì mà, Phương…”
“Cầm lấy.”
Trước vẻ sửng sốt ngỡ ngàng của Lão quỷ, Phương Mộc chìa ra trước mặt hắn 200 tệ.
“Trời đang lạnh, hãy mua cho con trai anh đôi giày đi.” Phương Mộc nhìn Dương Dương đang ngồi một chỗ gần đó lắc đầu: “Anh nhìn xem.”
Lão quỷ do dự một chút, rồi vẫn nhận lấy, nét mặt lại càng phức tạp, tựa hồ cực kỳ khó xử.
“Đi Đi” Phương Mộc dời ánh mắt, phất phất tay: “Con trai anh đang chờ anh kìa.”
Lão quỷ đứng sững vài giây, sau đó chép chép miệng, giống như hạ quyết tâm rất lớn thấp giọng nói: “Cảnh sát Phương?”
“Sao?”
“Mấy ngày trước, có người nhìn thấy tên họ Đinh đến nhà tắm Bách Hâm, sau đó thì không thấy hắn xuất hiện nữa.”
Phương Mộc đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm lão quỷ vài giây, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Cảm ơn.”
Nhà tắm Bách Hâm nằm ở ngoại thành, vùng tiếp giáp giữa thành thị với nông thôn, lần đầu tiên tới đây Phương Mộc cũng thấy kinh hãi.
Cái gọi là nhà tắm Bách Hâm, chỉ là một tòa nhà hai tầng, bởi vì đã lâu không bảo dưỡng, đã trở nên loang lổ cũ nát. Phương Mộc quanh quẩn một vòng nhà tắm Bách Hâm, phát hiện tất cả các cửa sổ đều bị che kín mít bẳng rèm che dày, ở ngoài không thể biết bên trong đang làm gì.
Trên cửa chính có dán một tờ giấy trắng đã ố vàng, viết vẻn vẹn mấy chữ: “Ngừng kinh doanh sửa sang lại”
Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người đi qua phía đường cái đối diện, nơi đó có một cửa hàng sửa xe. Sau khi tán gẫu với ông lão sửa xe mấy câu Phương Mộc quay qua hỏi ông ta về tình trạng của nhà tắm Bách Hâm. Ông lão nói, ông ta đã sửa xe ở chỗ này đã lâu lắm rồi


Duck hunt