Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3154 lượt.
đi làm cái gì, nghĩ đến hắn lại bắt đầu liếc mắt đưa tình với những nữ diễn viên luôn nóng lòng muốn dựa vào cây cao, trong lòng càng thấy chán ghét.
Cảm giác ngột ngạt khó thở Bùi Lam đứng dậy, muốn đi ra ngoài dạo một vòng, vừa mới đi được mấy bước, liền nghe thấy chung quanh có tiếng reo hò cùng tiếng máy chụp ảnh vang tách tách. Là những fan hâm mộ đợi ở bên ngoài phim trường, Bùi Lam nhẹ nhàng bước tới, giờ phút này, có lẽ chỉ có những fan hâm mộ cuồng nhiệt này mới có thể an ủi tâm trạng của cô. Bùi Lam nhận lấy một cuốn sổ, ký tên mình lên đó. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến mình đã từng ký tên lên một cuốn sổ sơ sài vô cùng, cô còn nhớ ánh mắt sắc sảo nhưng cũng thật ấm áp của người cảnh sát kia. Trong nháy mắt đó, trong lòng cảm giác dễ chịu hơn.
*********
Dù chưa tới giờ tan học, trước cửa trường tiểu học số 6 đã chật ních phụ huynh học sinh với đủ loại xe cộ. Người đi đường qua lại cũng không cảm thấy khó chịu, ai cũng mỉm cười thân thiện. Chuyện trẻ em liên tiếp mất tích đã lan truyền tới thành phố C, mọi người đều không muốn tai họa sẽ giáng xuống đầu bảo bối của gia đình mình.
Trong một tiệm ăn nhanh bên đường, Phương Mộc nhìn chằm chằm cổng trường tiểu học số 6, miệng hớp từng hớp sữa đậu nành đã lạnh ngắt. Cô bé thu ngân có vẻ bực bội, một lát nữa trường tiểu học tan, sẽ có nhiều phụ huynh mang con tới quán này ăn chút gì đó, cái tên ám quẻ này chiếm chỗ ngồi ở đây, muốn cản trở chuyện làm ăn của người ta hay là sao đây. Lúc cô đang do dự nghĩ xem nên làm thế nào đuổi hắn đi, thì người khách kia bỗng nhiên đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa. Phương Mộc đứng giữa những phụ huynh đang chen tới chen lui, nhắm trúng một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu xám, lập tức túm chặt cánh tay của y.
Người đàn ông đó quay đầu lại, nét mặt bị va đầu phải vách tường, vội nhỏ giọng cầu xin: “Đừng ở đây, đừng ở đây, con trai tôi sắp tan học rồi.”
Cô bé phục vụ bàn vừa mới dọn đi ly sữa đậu nành của tên khách hàng đáng ghét kia, liền nhìn thấy hắn đang túm một người đàn ông mặt mày nhăn nhó, khổ sở đi vào.
Phương Mộc ấn lão ta ngồi xuống ghế hỏi: “Vì sao không chịu nghe điện thoại của tôi?”
“Tôi không nghe thấy mà.” Lão quỷ mắt láo liên: ” Hôm nào tôi cũng bận túi bụi nha….”
“Chuyện tôi nhờ anh nghe ngóng, có tin tức gì chưa?”
“Chưa có.” Hắn đột nhiên trả lời câu hỏi này bằng ngữ điệu rõ ràng, dõng dạc, nói xong định đứng lên luôn: “Thực xin lỗi nha, tôi phải đi đón con trai tôi.”
Phương Mộc chẳng cần giải thích, lại ấn hắn trở lại chiếc ghế. Lão quỷ có vẻ đang rất vội, liên tục hướng Phương Mộc van nài: “Cậu thả tôi đi mà, vợ cũ của tôi “la sát” lắm, cậu cũng biết mà, mỗi tháng tôi chỉ được gặp con tôi một lần mà thôi…”
“Được thôi.” Phương Mộc chậm rãi ngồi tại chỗ đốt một điếu thuốc: “Vậy thì hãy nói thật đi.”
Lão quỷ nhỏ giọng chửi đổng một câu, xem đồng hồ trên tay: “Cho tôi ly nước trước đi, tôi muốn uống trà sữa trân châu.”
“Được.” Phương Mộc đứng dậy, chỉ một ngón tay vào mủi lão quỷ: “Anh mà dám chạy thì…”
“Ây da, tôi không dám đâu.” Lão quỷ khổ sở phất phất tay: “Nhanh nhanh một chút đi.”
Khi Phương Mộc thấy cô bé múc cái gọi là “Trân châu” bỏ vào ly nhựa, trong lòng không khỏi khẽ rung động, cô gái đục một lỗ trên nắp ly, Phương Mộc lấy một cái ống hút lớn nhất, đem về lại chỗ ngồi.
Lão quỷ uống như đã chết khát ba ngày, không sợ phỏng miệng, hút liền mấy hơi dài: “Cậu biết không, cái món này uống rất là ngon.”
“Nói đi, anh đã tìm hiểu được những gì?”.
“Cái tên họ Đinh kia kia chẳng thấy chút tăm tích nào, chắc là bỏ trốn rồi.” Lão quỷ hạ giọng: ” Về phần chuyện của Hình cục phó, cấp trên đều biết ông ta rơi vào bẫy đã được gài sẵn, nghe nói có liên quan đến vụ án mà Hình cục phó đang điều tra.”
“Vụ án gì?”
“Cụ thể thì không biết, nghe nói liên quan tới việc trẻ con mất tích.”
Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: “Chủ mưu đằng sau là ai?”.
“Tôi không biết chính xác lắm, chỉ biết là người bản địa.” Lão quỷ nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói: ” Cảnh sát Phương à, cậu là người tử tế, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu…”
“Câu gì?”
“Đám người đó không dễ chọc vào đâu, Hình cục phó là một nhân vật như thế mà họ còn có thể đánh gục, huống hồ là cậu.” Lão quỷ tỏ vẻ thành tâm tận tình khuyên bảo: ” Tôi thấy cậu đừng nên nhúng tay vào vũng nước đục này.”
“Vậy sao?” Phương Mộc nhướng lông mày: ” Nói như vậy, chứng tỏ anh cũng biết một chút nội tình ha.”
“Không có, không có.” Lão quỷ cuống quýt dời ánh mắt: “Tôi không biết gì hết.”
“Hãy nói thật với tôi đi” Phương Mộc nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Anh không lừa được tôi đâu.”
Lão quỷ cười gượng mấy tiếng, nét mặt lại càng hồi hộp. Để che đậy đi nét mặt, hắn bưng ly trà sữa lên hút một hơi thật dài, bỗng nhiên, hắn phùng miệng, hai mắt trợn lên, lấy tay ra sức vuốt vuốt lên cổ họng.
Phương Mộc nhìn lướt qua “trân châu” đã đầy trong ống hút, vẫn không cử động nhìn chằm chằm lão quỷ đang giãy dụa trước mặt. Lão quỷ bị sặc trà sữa mặt đã chuy