Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3155 lượt.

, từ trước khi nhà tắm Bách Hâm bắt đầu xây dựng. Ông nhớ có một chuyện rất kỳ quái đó là, sau khi trang trí bên ngoài thật tráng lệ, nhân viên thi công liền rút đi, từ đó về sau không có người nào tới nơi này nữa. Vì thế cũng có thể nói, cái nhà tắm này trước giờ chưa khai trương kinh doanh.
Phương Mộc thầm tính toán trong lòng, liền trở về cục công an điều tra thêm hồ sơ tài liệu, kết quả không ngoài dự đoán. Xem xét danh sách các doanh nghiệp nộp thuế theo chương mục của doanh nghiệp bình thường, thì nhà tắm Bách Hâm chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, sự tồn tại của nó chắc chắn là trái pháp luật, cũng rất có khả năng nó được xây dựng với mục đích rửa tiền, còn nữa…
Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp, bởi vì Đinh Thụ Thành rất có khả năng đang ở trong nhà tắm Bách Hâm.

***********

Kim Vĩnh Dụ đẩy cửa căn phòng đã thuê bao ra, cảnh tượng dâm dật trước mặt khiến ông ta hơi nhíu mày, lại cảm giác buồn cười. Bốn người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang ngồi bên cạnh Cảnh Húc, mà trong căn phòng này chỉ có duy nhất một người ăn mặc nghiêm chỉnh đó chính là ông ta. Thấy có người tiến vào, Cảnh Húc vẫn nửa mê nửa tỉnh do tác dụng của rượu và ma túy.
Kim Vĩnh Dụ phất phất tay, mấy cô gái biết điều mặc qua loa lại quần áo, lần lượt rời khỏi căn phòng bao.
Kim Vĩnh Dụ đang ngồi bên cạnh Cảnh Húc, trên mặt ông ta không có một chút biểu cảm gì, châm một điếu thuốc hỏi: “Có sảng khoái không?”
Cảnh Húc vẫn ngơ ngác như cũ, một lúc thật lâu mới hơi hơi gật gật đầu.
“Vậy thì cứ chơi cho đã đi.” Kim Vĩnh Dụ lấy ra một phong bì dày cộp, ném lên trên bàn rượu: “Ông chủ cấp cho cậu đó.” Cảnh Húc con mắt chậm rãi chuyển về phía phong thư kia, dừng lại ở đó, vài giây sau, lại quay đầu đi, cơ hồ khó có thể nhận thấy cái gật đầu của anh ta. Kim Vĩnh Dụ cười cười, dụi tắt đầu mẩu thuốc lá, đứng dậy nói: “Vui vẻ đi nha, ông chủ thưởng phạt rất là phân minh.” Nói xong, ông ta liền mở cửa căn phòng bao đi ra ngoài.
Lúc này, Cảnh Húc đột nhiên mở miệng: “Tôi muốn đàn bà.” Anh ta nói rành mạch, gằn từng chữ: “Đổi bốn cô khác đi.” Kim Vĩnh Dụ sửng sốt rồi lập tức trả lời ngắn gọn: “Được”.
Sau đó, ông ta đóng cửa phòng lại, xoay người nói với người phục vụ ở phía đối diện: “Dẫn đến cho cậu ta bốn cô nữa đi, không phải bốn cô vừa rồi.”
“Dạ?” Người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử: “Kim ca, mấy cô kia nói anh Cảnh chơi bạo quá… làm mấy cô ấy đều chảy máu…”
Kim Vĩnh Dụ không nói, nhếch môi nhìn người phục vụ. Người phục vụ bối rối, mắt khép hờ nói: “Để em đi bố trí.” Nói xong liền bước chầm chậm đi thẳng.
Kim Vĩnh Dụ hừ một tiếng, vừa định đi, điện thoại di động trong túi áo bỗng rung lên. Ông ta nhấn phím nhận cuộc gọi, mới nghe mấy câu, mặt liền biến sắc. Sau khi cuộc gọi kết thúc, ông ta liền bấm một số điện thoại khác. 
“Ông chủ. ” Điện thoại mới vừa kết nối, ông ta lập tức vội vàng nói: “Lồng sắt’ bên kia có biến!”

*********

Đã quá hai giờ đêm, con đường vốn đã vắng vẻ lại càng im ắng.
Phương Mộc chậm rãi bước tới trước một cánh cửa sổ, thò tay vào trong balô lấy ra một dụng cụ phá cửa. Cậu dùng dao cắt thủy tinh khoét một lỗ trên cửa sổ có đường kính khoảng nửa mét, sau đó cẩn thận rón rén gỡ miếng thủy tinh xuống. Mới vén cái rèm vừa dày vừa nặng kia qua hai bên, tay Phương Mộc liền khựng lại. Không ngoài dự liệu, phía trong cửa sổ còn có hàng rào bảo vệ.
Phương Mộc cất dụng cụ phá cửa đi, đứng dậy chui vào bên trong tòa nhà. Bên trong có một cái giàn giáo, phía nam của giàn dáo là một cánh cửa sắt, đoán chừng phía sau là nhà bếp. Phương Mộc bật đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy một then sắt to bản chắn ngang giữa cửa sắt, một cái khóa sắt lớn khóa trên đó. Phương Mộc lấy từ trong balô ra một cây gậy sắt, cắm vào ống khóa, dùng lực bẻ hai cái, khóa sắt liền rơi ra. Phương Mộc liền ngồi tại chỗ, xác định chắc chắn bốn phía không có người, mới nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt ra, bước vào. 
Vào trong phòng, Phương Mộc lập tức phát hiện mình đang đi vào một gian phòng trát xi măng khoảng 10 mét vuông, không có cửa sổ, bốn phía ném rải rác một vài túi thực phẩm đóng gói, vỏ trứng gà và chai bia.
Đối diện gian phòng là một cánh cửa gỗ. Phương Mộc đi lại, thử xoay kéo một chút, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một cơn gió lạnh đập vào mặt Phương Mộc, dưới chân là một đoạn cầu thang có bốn bậc, phía dưới lại là một đại sảnh khoảng hai trăm mét vuông, ở giữa có thể nhìn thấy hai cái hố to hình vuông, nơi này hẳn là bể tắm. Phương Mộc vừa đi, vừa lưu ý xi măng và thanh gỗ dưới chân. Bên trong phòng có vẻ như là mới được trang trí xong, thậm chí chưa hề dọn dẹp một chút nào cả. Đi đến bên cạnh hố to, Phương Mộc tiện tay chiếu đèn vào bên trong hố xem xét một chút. Dưới đáy bể tắm chất một đống hổ lốn hình như là nệm cỏ với chăn màn gì đó, cậu giật mình, nhấc chân nhảy xuống.
Chân vừa chạm đất, Phương Mộc liền giẫm phải một cái gì đó mềm mềm, cẩn thận nhìn kỹ lại, là một cuộn chăn màn dơ bẩn không còn phân biệt được màu sắc nữa. Phương Mộc ngồi xổm người xuống cẩn thận lật xem, lại