Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3149 lượt.

lôi ra mấy cọng cỏ trong nệm cỏ, dùng ngón tay vân vê, hơi ẩm ưới, nhưng vẫn chưa mục nát. 
Phương Mộc đứng dậy nhíu mày, nơi này hiển nhiên đã từng có người ở, hơn nữa có thể khẳng định đó không phải là những công nhân xây dựng tòa nhà này. Nếu không tại sao trong hoàn cảnh ẩm ướt như vậy, đã mấy năm rồi, nệm cỏ này còn chưa bị mục nát chút nào.
Phương Mộc tiện tay nhặt một thanh gỗ ở mép hố, lật qua lật lại một chút những sợi bông đã rách nát kia. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Mộc khều khều một mảnh vải rách mướp, trên mảnh vải có thể nhìn thấy vẫn còn một chút màu hồng lờ mờ. Đây hẳn là một chiếc áo sơ mi, từ kích thước có thể đoán biết, chủ nhân của nó thân hình tựa hồ nhỏ nhỏ, xinh xinh..
Phương Mộc ném cây gỗ, cắn chặt răng, nếu như cậu đoán không sai, thì nơi này đã từng là nơi nhốt những bé gái bị lừa đem bán. 
Phía bắc của bể tắm là một đoạn cầu thang chưa bị bịt kín, Phương Mộc nhảy lên khỏi hố lớn, men theo cầu thang lên tầng hai. Tình trạng tầng hai với tầng một không khác biệt gì lắm, ở giữa là một khoảng trống lớn, có vẻ như là phòng để khách nghỉ ngơi. Bốn phía còn lại là các phòng nhỏ bố trí thành một vòng, có vẻ như là sử dụng làm phòng cho thuê. Phương Mộc xem xét từng cái một, mỗi gian phòng về cơ bản đều giống nhau. Đi vào hành lang sườn phía đông, cảnh tượng trước mắt lại không hề giống.
Trái ngược với các chỗ khác, nơi này lộn xộn hơn nhiều, bàn ghế vỡ nát, chai bia chỏng chơ khắp nơi. Quét ánh đèn pin qua tường, bỗng nhiên phát hiện ra một điểm mờ ảo phía xa, Phương Mộc chiếu thẳng đèn pin vào chỗ đó, có thể đoán đó là vết tích do dao, gậy sắt gì đó gây ra, mà trong số đó có một lỗ hình tròn, hiển nhiên là vết đạn. Ở trên một mặt tường khác, Phương Mộc phát hiện một vệt chất lỏng màu nâu khô lại, nhìn qua vẫn còn cảm giác sền sệch, từ tình trạng này mà suy đoán, hẳn là bị một vật gì đó đâm làm trọng thương, máu phun tung tóe ra mà tạo thành.
Phương Mộc chiếu đèn một vòng khắp bốn phía, lại phát hiện ra không ít vết máu. Tay cậu hơi run run, hiển nhiên, nơi này từng diễn ra một trận sát phạt. Mà phun ra nhiều máu như thế, bất luận là một đấu một hay là loạn đả, chắc chắn là có thương vong. Về phần người bị thương là ai, Phương Mộc không muốn nghĩ tới. Cậu ép mình phải bước ra, tiếp tục xem xét căn phòng tiếp theo.
Vừa mới chiếu đèn pin vào phòng, mắt Phương Mộc liền tối sầm lại, một bóng người xuất hiện sừng sững trước mặt, hai tay đang nâng lên, một họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào cậu.
Trúng mai phục rồi!
Phương Mộc lập tức tắt đèn pin, xoay người tránh khỏi ngưỡng cửa, lưng ép chặt vào vách tường, đồng thời ra sức lục lọi ba lô. Lúc cậu lấy được cây gậy sắt cạy cửa nắm ở trong tay, mới cảm giác lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
Đồng thời cậu cũng phát hiện, đối phương không nổ súng, thậm chí cũng không di chuyển.
Mắt kính theo mồ hôi trượt từ trên sống mũi xuống, Phương Mộc lấy tay giữ mắt kính lại, ra sức kìm nén hô hấp của mình đang dồn dập bình tĩnh trở lại, đồng thời cố gắng lắng nghe động tĩnh của đối phương. Nhưng đối phương tựa hồ rất kiên nhẫn, trước sau vẫn yên lặng đứng ở trong phòng. Phương Mộc dần dần cảm thấy kỳ quặc, nếu như đối phương mai phục, sao lại chỉ có một người?, sao lại trì hoãn lâu như vậy, đồng phạm sớm đã phải tới đây rồi chứ. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng đối phương có cơ hội nổ súng, vì sao lại không ra tay?
Phương Mộc hạ quyết tâm, ngồi xổm người xuống, lặng lẽ di chuyển tới ngưỡng cửa, xoay người, đột nhiên bật sáng đèn pin nghiêng hướng lên trên chiếu tới.
Mặt đối phương bị ánh sáng bao phủ, Phương Mộc vốn định nhân cơ hội này cầm cây gậy sắt cạy cửa đập tới, đánh cho y không kịp trở tay, song sau khi cậu nhìn rõ khuôn mặt người kia, lại quên mất tất cả ý định, chỉ thét lên một tiếng kinh hãi.
Đó là khuôn mặt của một người đã chết, đôi mắt anh ta vẫn mở hờ nhưng đã vô hồn không còn chút ánh sáng, Phương Mộc nhận ra người đó chính là Đinh Thụ Thành.
Phương Mộc chết lặng tại chỗ, sau khi cố sức phục hồi lại tinh thần, vội vàng cất kỹ gậy sắt, bước nhanh đến bên cạnh thi thể Đinh Thụ Thành, dùng đèn pin chiếu từ trên xuống dưới.
Đinh Thụ Thành chắc là đã chết từ rất lâu rồi, trên thi thể cậu ta, vẫn có thể thấy được hoàn cảnh trước lúc chết rất bi thảm.
Đinh Thụ Thành tóc với máu khô bê bết thành một khối, trên mặt cậu ta có một vết thương do vật sắc bén chém qua, sâu đến tận xương. Bởi vì thi thể đã bắt đầu phân hủy, trong cơ thể đầy chướng khí khiến cho quần áo trên người Đinh Thụ Thành căng ra chật ních, vì vậy nên vừa nhìn qua Phương Mộc đã thấy ba cái lỗ nhỏ do súng bắn xuyên qua. Trong mấy vết thương này thì bất kỳ một vết nào cũng đủ làm cho một thanh niên cường tráng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, mà Đinh Thụ Thành trước sau vẫn không hề động đậy đứng im, dựa người vào trên một cái kệ bằng sắt, hai tay nắm chặt một khẩu súng, cảnh giác nhắm về phía trước.
Người này, trong khoảnh khắc mất đi sinh mệnh cậu ta vẫn đang kiên trì chiến đấu.
Phương Mộc thở dài, giơ tay định lấy


Duck hunt