Vụ bí ẩn Chú bồ câu hai ngón - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3151 lượt.
u đã bị khóa chặt.
Đói khát khiến cho nó quên mất sợ hãi, quên mất khóc lóc, ngược lại càng ra sức tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Sau đó, nó trở lại căn phòng cho thuê kia, trốn tránh trong một đống chăn bông, nhìn con người trước mắt vẫn đứng đó như cũ. Mặc kệ anh ta vẫn trước sau không nhúc nhích, mặc kệ anh đã bắt đầu bốc mùi, nhưng có anh ta ở đây, nó sẽ lập tức cảm thấy an toàn.
Cho đến khi một ánh sáng đèn pin chiếu lên khuôn mặt nó.
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Đinh Thụ Thành đã trương lên, vỡ nát, không chịu nỗi, cố nén xúc động đang cuộn trào mãnh liệt, dùng một giọng điệu hết sức bình tĩnh nói với con bé: “Đi thôi, anh đưa em ra ngoài, anh là cảnh sát.”
Con bé tựa hồ đã mất đi khả năng hiểu được tiếng nói, nhưng vẫn còn một số từ ngữ khiến cho nó có cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của nó dần dần linh hoạt lên, khuôn mặt dơ bẩn cũng từ từ ló ra phía sau đùi Đinh Thụ Thành.
Nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt Phương Mộc lập tức cứng đờ! Cậu thấy trong đôi mắt sáng ngời của con bé hai quầng lửa bay tới!
Phương Mộc vội vàng xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy một cái chai bốc cháy bay đập vào vách tường nơi ngưỡng cửa, ầm một tiếng, vỡ vụn, ngọn lửa lớn bùng cháy lên trong phòng. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, liền nhảy mấy bước tới ngưỡng cửa, vừa mới chạy ra tới hành lang, liền thấy đón tiếp cậu là một cái chai bốc cháy lao tới.
Phương Mộc nhìn theo hướng cái chai bay tới, thấy một bóng người như ẩn như hiện. Phương Mộc lớn tiếng quát hỏi: “Ai?” đối phương không trả lời, mà lại xoay người chạy xuống lầu. Đồng thời, tiếng thủy tinh vỡ không ngừng vang lên ở tầng một, mỗi một tiếng nổ vang lên lập tức kèm theo một đám lửa bùng cháy.
Phương Mộc hơi hoảng hốt, vội chạy trở lại gian phòng lúc nãy, nắm tay con bé, con bé lại giãy dụa thoát ra, liều mạng núp ở phía sau thi thể Đinh Thụ Thành. Phương Mộc nhìn khuôn mặt Đinh Thụ Thành dày đặc vết thương, cắn chặt răng, xoay người vác thi thể cậu ta lên vai.
Người anh em, tôi mang cậu về.
Trong hành lang lửa đã cháy hừng hực, vừa mới đi được vài bước, Phương Mộc liền cảm thấy hơi nóng ập tới. Cho dù hai bên hành lang trong phòng thuê có thể có người mai phục, Phương Mộc cũng bất chấp.
Vừa mới đặt chân lên cầu thang, Phương Mộc liền thấy loang loáng mấy bóng người tại cửa sắt ra vào. Trước tình thế cấp bách, Phương Mộc hét lên một tiếng: “Đừng chạy”, sau khi đối phương nghe thấy, đồng loạt chạy ra cửa sắt, lập tức cửa sắt bị đóng chặt.
Phương Mộc vừa vác thi thể Đinh Thụ Thành trên vai vừa kéo con bé chạy đến trước cửa, giơ tay đẩy mạnh vài cái, cửa sắt không nhúc nhích chút nào. Phương Mộc biết đối phương định hãm chết mình trong tòa nhà này, trong lòng hoảng loạn.
Cậu chụp lên cánh tay Đinh thụ thành, cố gắng gỡ cây súng ra, nỗ lực mấy lần, cây súng kia trước sau vẫn dính cứng ngắc trên tay cậu ta không gỡ ra được. Phương Mộc đành phải nâng cánh tay cậu ta lên, cố gắng ngắm trúng vị trí khóa cửa đang treo lơ lửng, bắn liền hai phát.”Đoàng Đoàng” hai tiếng giòn giã vang lên, đầu đạn bị dội ngược trở lại, thiếu chút nữa trúng Phương Mộc, xem ra cửa này không thể phá. Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại không một vạch sóng, ngay cả việc gọi ra ngoài cũng không được.
Phương Mộc hổi hộp nhìn quanh bốn phía trong làn khói dày đặc, sau khi phân biệt rõ phương hướng, cậu khiêng thi thể Đinh Thụ Thành lên, con bé trước sau vẫn ra sức túm lấy góc áo Đinh thụ Thành, lảo đảo hướng phía sau nhà bếp chạy tới.
Nơi đó là chỗ duy nhất có khả năng tìm được lối ra, Phương Mộc vừa thở hồng hộc chạy tới, vừa thầm cầu nguyện cho cánh cửa sắt mà mình cạy phá không bị đám người kia phát hiện.
Trong tòa nhà khói bụi càng ngày càng dày đặc, Phương Mộc dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn, thi thể Đinh Thụ Thành giống như nặng cả tấn. Cuối cùng khi cậu chạm được tới cái tay nắm cửa nóng bỏng kia, cơ hồ muốn cất tiếng reo.
Phương Mộc dùng sức kéo cánh cửa kia ra, bổ nhào vào phía trước cửa sắt, lôi mạnh một cái, lại cảm cảm giác cả người lạnh toát, nó cũng đã bị khóa chết rồi. Phương Mộc rốt cục chống đỡ không nổi, ngồi phịch xuống mặt đất.
Xong rồi!
Khói đặc không ngừng từ ngoài cửa tràn vào trong nhà bếp, Phương Mộc nhìn thi thể Đinh Thụ Thành trên mặt đất, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, Trong lòng lại cảm thấy bình an.
Đành dừng ở đây vậy, tôi đã làm hết khả năng có thể rồi, đúng không?.
Hình cục phó, hãy cố lên. Tôi xin lỗi, Hình Na. Xin lỗi nhé, Đinh Thụ Thành…
Bỗng nhiên, trong làn khói dày đặc Phương Mộc trông thấy hai điểm sáng , ý thức mơ màng dần dần thức tỉnh. Là ánh mắt của cô bé kia, nó vẫn không nhúc nhích nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt có sự tin tưởng, chờ đợi cùng khích lệ.
Ở nơi đó trong đêm tối, em cũng nhìn Đinh Thụ Thành như vậy sao.
Phương Mộc dồn sức vào đôi chân, từng chút từng chút một, rốt cục đứng lên được. Cậu ta đã chết, ta thì không đâu!
Hi vọng cuối cùng chính là ở cánh cửa sổ đó, Phương Mộc miễn cưỡng sắp xếp lại suy nghĩ, nếu