Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3147 lượt.

như phá vỡ một cánh cửa sổ, thì không khí trong lành bên ngoài lập tức có thể tràn vào, có lẽ có thể chống đỡ đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Nhưng mà, trong tòa nhà khói đặc cuồn cuộn thế này, từ nhà bếp phía sau đi đến phía trước cửa sổ, là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. 
Phương Mộc dùng hết sức bình sinh mới đem được thi thể Đinh Thụ Thành đặt lên trên bờ vai, con bé vẫn túm lấy góc áo của Đinh Thụ Thành như trước, ngoan ngoãn theo sát phía sau Phương Mộc. Phương Mộc tập tễnh đi ra khỏi cửa, ai ngờ vừa mới đi được vài bước lại bị hụt chân, cả người và thi thể ngã nhào xuống.
Cú ngã này của Phương Mộc không nhẹ, nhất thời, sức lực của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt thậm chí không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa. Chừng nửa phút đồng hồ sau, cậu mới từ từ ngồi dậy, lại phát hiện bản thân đã mất đi phương hướng, chung quanh đều là khói mù dày đặc cùng ánh lửa phừng phừng, thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến cho ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ, chỉ có thể mò mẫm bốn phía cầu may.
Có điều ở dưới là mặt đất vô cùng cứng rắn, chỗ mà hai tay có thể mò tới đều trống không. Phương Mộc lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi như thế, đây mới thực sự gọi là bất lực, đây mới thực sự là không có đường thoát. Đột nhiên, một loạt tiếng kẽo kẹt do kim loại bị uốn cong cùng tiếng vỡ vụn của thủy tinh ở phía trước vang lên, Phương Mộc theo tiếng vang nhìn lại, lại thấy khói đặc đầy phòng đang cuồn cuộn thổi tới một hướng khác.
Phương Mộc lập tức cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, đến khi nhìn thấy rõ ràng tình hình nơi đó, trong lòng lại khẽ run lên.
Một cái cửa sổ đã bị mở ra!
Không kịp nghĩ nhiều, cậu ôm thi thể Đinh Thụ Thành lên, vừa lăn vừa bò chạy về phía đó. Cái hàng rào bảo vệ lắp đặt trong cánh cửa sổ đó đã bị làm cho méo mó, trên hàng rào bảo vệ có một cái móc sắt, bên trên còn buột một sợi dây thừng đã bị đứt. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc đèn hậu xe lóe lên quẹo vào góc đường. Phương Mộc không còn lòng dạ nào để suy nghĩ, cậu nhìn thấy hàng rào bảo vệ đã bị biến dạng, nó đã bị kéo rách ra một khe hẹp, hẵn là một người có thể lách qua, cậu duỗi tay hướng con bé, ra hiệu cho nó mau mau chui ra. Con bé không nói gì, ra sức lắc đầu, túm chặt góc áo Đinh Thụ Thành. Phương Mộc bất chấp tất cả, lập tức kéo tay con bé ra, ôm nó lên đẩy nó qua khe hở trên hàng rào bảo vệ ra ngoài. Con bé vừa rơi xuống đất liền vội muốn nhảy lên, muốn bò trở lại. Phương Mộc mất kiên nhẫn, lấy tay ra hiệu cho nó im miệng rồi đẩy nó xuống. Có lẽ là biểu cảm dữ tợn trên mặt Phương Mộc đã làm con bé sợ, liền ngoan ngoãn nghe theo.
Phương Mộc duỗi tay ôm lấy thi thể Đinh Thụ Thành, nhưng cậu đã sức cùng lực kiệt, thử vài lần, đều không làm sao đem thi thể lên được trên cửa sổ. Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi nhảy lên trên cửa sổ trước, sau khi chui qua cái hàng rào bảo vệ, duỗi tay lôi thi thể Đinh Thụ Thành lên, cố gắng kéo nó từ trong hàng rào bảo vệ ra. Cái khe hở kia đối với Phương Mộc mà nói, muốn chui qua đã cực kỳ khó khăn rồi, đối với cái xác chết đã trương lên của Đinh Thụ Thành lại càng không thể. Phương Mộc tổn hao toàn bộ sức lực, cũng chỉ lôi được một nửa cơ thể Đinh Thụ Thành ra bên ngoài cửa sổ mà thôi.
Mắt thấy lửa đã cháy tới góc tường, quần Đinh Thụ Thành cũng đã bắt đầu bốc khói, Phương Mộc vạn phần nôn nóng, lại không có cách nào làm cậu ta chuyển động mảy may. Đột nhiên, bên tai Phương Mộc truyền tới một tiếng “vèo”, ngay sau đó, viên gạch trên đỉnh đầu bị bắn tan nát.
Bị phát hiện!
Mấy ánh đèn pin luân phiên chiếu tới, rất nhanh liền vậy chặt Phương Mộc lại. Lập tức, hàng loạt đạn liên tục bắn vào bức tường bên cạnh “chéo chéo”. Phương Mộc vội vàng, điên cuồng ra sức lôi cánh tay Đinh Thụ Thành, thi thể ở trên hàng rào bảo vệ càng kéo càng vướng chặt. Lúc Phương Mộc định tiếp tục dùng sức, thì dưới chân bị trượt một cái, từ trên cửa sổ ngã ngửa ra phía sau. Trong tình thế cấp bách, tay Phương Mộc giơ ra phía trước, lại vô tình túm chặt khẩu súng trong tay Đinh Thụ Thành…
Khẩu súng mà Đinh Thụ Thành kiên quyết nắm chặt trong tay, như có kỳ tích Phương Mộc lại lấy nó ra được.
Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, nâng tay hướng về phía ánh đèn pin đang chiếu tới bắn liên tiếp hai phát. Hỏa lực đối phương lập tức yếu bớt, Phương Mộc thừa cơ quay trở lại phía trước cửa sổ, cố gắng lôi thi thể Đinh Thụ Thành ra. Đúng lúc này tiếng súng của đối phương lại vang lên lần nữa. Phương Mộc ấn đầu cô bé xuống, gần như nằm sát trên mặt đất, cảm giác đạn đang bay vèo vèo qua đỉnh đầu.
Không có biện pháp, chỉ có thể buông tha thôi, nếu không chính mình cùng cô bé này đều sẽ chết ở đây mất. Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn thi thể của Đinh Thụ Thành, nó vẫn như cũ bị vướng trên hàng rào bảo vệ, đã bắt đầu bốc cháy.
Hãy tha thứ cho ta, người anh em.
Phương Mộc cắn chặt răng, đột nhiên đứng thẳng dậy, bắn liền hai phát, sau đó lôi cô bé lên xoay người bỏ chạy. Vừa mới chạy ra được hơn mười mét, hỏa lực của đối phương dày đặc liền khiến cho cậu không thể không