Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3145 lượt.
nằm xuống lần nữa. Phương Mộc kiểm tra đạn trong súng, chỉ còn lại một viên. Đối phương tựa hồ cũng biết được đạn trong súng Phương Mộc không còn nhiều, từ từ bủa vây, thỉnh thoảng bắn ra mấy phát cầm chừng.
Phương Mộc kéo con bé lại, thấp giọng nói: “Chút nữa lúc anh nổ súng, em lập tức chạy ra ngoài, chạy càng nhanh càng tốt, nơi nào có ánh đèn thì chạy tới đó, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không được dừng lại, hiểu không?”
Con bé không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngẩn nhìn Phương Mộc.
Không có thời gian dặn dò lần thứ hai, Phương Mộc vỗ vỗ đầu con bé , sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, lúc đang định đứng dậy nổ súng, bỗng một trang dài tiếng còi xe cảnh sát ở một nơi không xa đột nhiên vang lên sắc lạnh.
Tiếng còi kia trong thời khắc này rơi vào lỗ tai Phương Mộc giống như là một mũi thuốc trợ tim.
Đồng đội đã tới cứu viện!
Tiếng còi cảnh sát hiển nhiên cũng khiến cho đối phương kinh hãi, bọn chúng ngừng bao vây, nhanh chóng chạy tứ tán. Phương Mộc thừa cơ lôi con bé lên hướng nơi có tiếng còi cảnh sát mà chạy tới, vừa chạy vừa nổ súng báo hiệu. Nhưng mà, sau khi tiếng súng vang lên, cũng không thấy cảnh sát chạy tới trợ giúp. Phương Mộc đang nghi ngờ, lại nhìn thấy chiếc xe Jeep của mình đỗ ở phía trước, đèn báo hiệu lóe lên, mà tiếng còi cảnh sát chính là phát ra ở đây.
Vậy là căn bản, không hề có quân cứu viện.
Phương Mộc bước chân chậm lại, sau khi xác nhận chung quanh không gì khác thường, mới mở cửa xe đẩy con bé lên.
Đồng thời, cậu cũng chú ý đến phía sau chiếc xe của mình còn buộc một nửa đoạn dây thừng. Phương Mộc sửng sốt cầm đoạn dây thừng kia lên, lại lấy điện thoại di động ra, trên màn hình vạch sóng đã đầy. Ngón tay của cậu dừng lại trên phím số “1″ ngập ngừng vài giây, cuối cùng khép điện thoại di động lại.
Cậu không thể báo cảnh sát, cũng không thể quay lại lấy thi thể của Đinh Thụ Thành, cậu thậm chí không thể đem mọi chuyện xảy ra nói cho bất kỳ người nào biết. Hiển nhiên, hiện tại không chỉ có một người biết hành động đêm nay của cậu. Tình tiết vụ án vốn đã hết sức phức tạp, bây giờ lại càng nan giải hơn.
Phương Mộc nhảy vào trong buồng lái, khởi động xe, lập tức nhấn ga, cậu nhìn thấy ở xa xa tòa nhà đang bốc cháy hừng hực, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một cơ thể kia đang bốc cháy. Trong đáy lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau khiến cậu ra sức cắn chặt môi, vài giây sau, cậu dằn lòng mình tự nhủ phải cứng rắn lên.
Chiếc xe dần nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm.
Thi đấu
Sáng sớm tại phòng họp cục công an thành phố.
Sắc mặt cục trưởng rất tệ. Vụ án của Hình Chí Sâm đã khiến cho toàn bộ cục công an từ trên xuống dưới đều hứng chịu quá nhiều lời chỉ trích, việc Trịnh Lâm giả mạo chứng cứ lại khiến cho tình hình càng rối loạn hơn. Trước áp lực nặng nề từ trên, cục trưởng cũng có vẻ nóng nảy không yên, thành viên của một tổ điều tra vừa mới lắp ba lắp bắp báo cáo mấy câu, liền bị ông phất phất tay kêu dừng lại.
Nhất thời, không khí trong phòng họp vô cùng ngột ngạt. Cục trưởng nhận thấy thái độ của mình có phần hơi quá, gượng cười: ” Mọi người hãy cố gắng lên một chút, công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn, cũng sẽ hạn chế được những điều đáng tiếc xảy ra.” Ông dừng một chút, thấp giọng nói thêm một câu: ” Chúng ta đành “tận nhân lực tri thiên mệnh vậy”.” Nói xong, ông vừa định tuyên bố kết thúc cuộc họp thì bí thư tới nói nhỏ mấy câu. Cục trưởng gật gật đầu, lại nói tiếp: “Chiều hôm nay sẽ cấp đồng bộ súng lục K92, mọi người trong cục đều đi thử súng nhé.”
Tin cuối cùng này đã khiến cho mọi ngừơi hơi hưng phấn hơn một chút. Cục trưởng vừa định đứng dậy, lại phát hiện trong phòng họp có mấy cái ghế trống không. Ông hơi nhíu mày, xoay người hỏi thư ký: “Có người vắng à?”
Biên Bình vội vàng nói: “Phương Mộc không tới, sáng nay cậu ấy có xin phép tôi.”
“Ai cho phép cậu ta nghỉ hả?” Cục trưởng rốt cục cũng kiếm được một lý do để phát hỏa: “Gọi cậu ta về đây cho tôi, bây giờ còn có chuyện gì quan trong hơn vụ án này nữa sao?”
********
Phương Mộc ngồi trong hành lang bệnh viện, nhanh nhẹn mở xem tờ báo tin nhanh buổi sáng. Trong trang tin tức xã hội có nhắc tới việc nhà tắm Bách Hâm bị “cháy”, chỉ vẻn vẹn hơn một trăm chữ, toàn bộ bài viết đều không có chữ nào đề cập tới một “thi thể bất minh”. Việc này Phương Mộc đã dự tính trước, cậu không chỉ một lần đã được tiếp xúc với thế lực đáng sợ của đối phương. Bên kia hành lang bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Phương Mộc hướng phía có tiếng động nhìn lại, thấy Dương Mẫn đang vội vàng đi về phía mình. Phương Mộc vừa định đứng lên, lại bị Dương mẫn ấn ngồi lại xuống ghế dài: “Cô bé kia là ai vậy?” Dương Mẫn thái độ rất gay gắt: “Cậu mang nó từ đâu tới đây?”.
“Sao vậy chị?” Phương Mộc nheo ánh mắt lại: “Kết quả kiểm tra sức khỏe thế nào?”.
“Thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phần mềm bị bầm tím nhiều chỗ, nhưng….đây cũng chưa tính là nghiêm trọng.” Dương Mẫn mở mấy tờ giấy trong tay ra: “Cậu hãy xem cái này đi!” Phương M