Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3143 lượt.
ồng sự chung quanh liền ồn ào nói: “So thử đi, so thử đi!” “Đúng vậy, thực tế vẫn là tiêu chuẩn để chứng minh rõ nhất mà…”
Lại thêm Lão Tần cũng hào hứng lôi băng đạn ra cầm tay. Thế là, mấy phút đồng hồ sau, một đám người ồn ào đã vây quanh Phương Mộc và Tiêu Vọng tại khu vực tập bắn.
Phương Mộc nhìn khẩu súng K54 đặt trước mặt với một băng đạn đầy ắp, cười khổ đành đâm lao thì phải theo lao vậy.
“Cậu thực muốn thi đấu sao?”
“Thế nào, cậu sợ rồi à?” Tiêu Vọng cầm băng đạn đầy đạn lắp vào khẩu K92, cạch một tiếng lên đạn.
Câu nói này đã khiêu khích tính hiếu thắng của Phương Mộc, cậu đẩy đẩy mắt kính, cầm lấy khẩu súng lục, nín thở ngưng thần ngắm mục tiêu. Vài giây sau, tiếng súng thanh thúy ở khu vực tập bắn lần lượt theo thứ tự vang lên.
Phát thứ nhất, Phương Mộc 9 điểm, Tiêu Vọng 9 điểm.
Phát thứ hai, Phương Mộc 10 điểm, Tiêu Vọng 9 điểm.
Phát thứ ba, Phương Mộc 9 điểm, Tiêu Vọng 10 điểm.
Phát thứ tư, Phương mộc 10 điểm, Tiêu Vọng 8 điểm.
Sau khi bắn xong 8 phát, nhìn chung thành tích của Phương Mộc đang hơn Tiêu Vọng hai điểm. Khẩu súng lục K54 trong tay Phương Mộc đã hết đạn, cậu vừa định hạ súng xuống, các đồng nghiệp đã đem tới một băng đạn khác của khu tập bắn đặt trước mặt cậu. Phương Mộc nhìn sang Tiêu Vọng đang đứng bên cạnh vẫn giữ súng ngắm mục tiêu như cũ, trong lòng nghĩ khẩu súng lục K92 của Tiêu vọng còn 7 viên, bắn lại một vòng nữa cũng tốt. Thế là, cậu tháo băng đạn rỗng ra, vừa định giơ tay lấy băng đạn mới, lại nghe thấy đồng sự chung quanh không hẹn mà cùng thét lên một tiếng kinh hãi. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, liền bắt gặp khẩu súng lục K92 trong tay Tiêu Vọng đang chỉ thẳng vào đầu mình.
Lão Tần phản ứng trước tiên, mặt ông ta trầm xuống, giơ tay muốn lấy khẩu súng trong tay Tiêu Vọng: “Thằng quỷ cậu muốn làm gì vậy? lúc tập bắn không được chỉ họng súng vào người đối diện, cậu không nắm được nội quy sao?”
Tiêu Vọng vung cánh tay lên ngăn tay lão Tần lại, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại trên mặt Phương Mộc, chừng sau 5 giây, mới gằn từng chữ nói: “Cậu đã không còn viên đạn nào, mà tôi thì còn….đây chính là ưu thế.”
Trong lúc nhất thời, mọi người ở khu tập bắn đều lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, một người cảnh sát lớn tuổi dường như mới ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Tiêu nói có lý, đây chính là ưu thế.” Lập tức, tiếng phụ họa ở bốn phía vang lên. Tiêu vọng từ từ hạ súng xuống, bỗng nhiên cười vang: “Cái cũ phải bị cái mới thay thế, đây chính là quy luật.” Nói xong, anh ta làm một tư thế hài hước giơ hai tay lên đầu hàng, “Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý nha.”
********
Chạng vạng, Phương Mộc lái xe về nhà, trên đường, cậu không ngừng xoay kính chiếu hậu quan sát phía sau, cho đến khi chắc chắn không có người nào bám theo, mới cho xe dừng lại tại một nơi trước tiểu khu. Cậu từ cửa Nam tiểu khu tiến vào, theo con đường ngoằn ngoèo ở giữa các tòa nhà dày đặc tiến lên, cuối cùng đi ra khỏi tiểu khu từ cửa Tây. Sau khi xuyên qua hai con đường, Phương Mộc dừng trước một căn nhà kiểu cũ, nhìn hai bên xung quanh một lúc, lấy chìa khóa ra mở khóa tiến vào nhà.
Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ một phòng khách. Một năm trước, gia đình dì Phương Mộc chuyển vào miền Nam, cha mẹ phương mộc đã mua lại nó, định sau này sẽ cho Phương Mộc cưới vợ. Phương Mộc căn bản không quan tâm đến việc này, không ngờ, bây giờ căn nhà nhỏ này lại có ích. Trong phòng im ắng, Phương Mộc bật đèn lên, trên bàn ăn là một mớ hỗn độn. Cô bé vẫn ngủ say như cũ trong phòng ngủ, dường như không biết Phương Mộc đã về. Lúc Phương Mộc định thò tay đắp chăn cho nó, thân thể cô bé đột nhiên cuộn tròn lại. Phương Mộc rút tay về, yên lặng đứng một hồi, thấp giọng nói: “Một lát em nhớ dậy dùng cơm nha.” Nói xong, liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
Không thể nghi ngờ, cô bé bây giờ trở thành gánh nặng trầm trọng của Phương Mộc, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, thân phận của cô bé mờ mịt, cũng không thể tìm được người giám hộ của nó. Nếu đem việc này báo cáo lại cho cục công an, một là bản thân không thể giải thích vì sao tối hôm đó lại xuất hiện ở nhà tắm Bách Hâm, làm không tốt lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra về sau; quan trọng hơn nữa là, một khi cô bé xuất hiện, có lẽ đối phương sẽ tìm cách diệt khẩu. Giữ nó ở chỗ này, chắc chắn không phải là kế lâu dài, nhưng mà tạm thời chỉ còn cách đó.
Mùi vị thức ăn dần bay ra từ trong nhà bếp, Phương Mộc nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cô bé đang cúi đầu ngồi ở trước bàn ăn trong tay đã cầm sẵn đũa. Phương Mộc lòng mềm nhũn, khẽ cười nói: “Đừng vội, có cơm liền đây.”
Cô bé vội vội vàng vàng cắm đầu ăn, nhìn bộ dạng ngấu nga ngấu nghiến của nó, Phương Mộc không nhịn được nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Mễ Nam, không biết cô bây giờ thế nào rồi. Lúc Phương Mộc hồi phục tinh thần trở lại, thức ăn trong đĩa đã bị cô bé tiêu diệt già nửa rồi. Phương Mộc nhìn nửa bát cơm trong tay mình, nhanh chóng gắp chút thức ăn. Lúc đang định và cơm, lại nghe thấy cô bé đa