Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3146 lượt.

ng gân cổ cố gắng kiềm chế cơn ho. Phương Mộc ngẩng đầu, chỉ thấy mặt nó đỏ bừng, thức ăn đầy trong miệng gặp cơn ho kịch liệt phun bắn ra. Phương Mộc vội vàng đứng dậy vỗ vỗ lưng nó vài cái, sau một trận ho tê tâm liệt phổi, cô bé nôn khan mấy cái, cuối cùng “Ọe” một tiếng thức ăn vừa mới ăn đều nôn ra hết trên bàn.
Trong phòng khách nho nhỏ nhất thời tràn ngập một mùi chua tanh. Phương Mộc nhét vội một ly nước vào trong tay cô bé, lại bịt mũi dọn dẹp sạch sẽ đống thức ăn cô bé nôn ra. Luôn tay luôn chân một hồi, trong lòng không nhịn được cơn giận bốc lên, cậu quay đầu quát: “Ăn vội ăn vàng như vậy làm gì? Có ai giành ăn với em đâu!”
Cô bé nôn ra được, gương mặt phờ phạc rã rượi, trên người nó mặc chiếc áo len cũ của Phương Mộc, nhìn qua càng thấy rõ thân thể gầy ốm. Thấy bộ dạng của nó, Phương mộc cảm thấy có chút hối hận, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể rầu rĩ cùng ngồi bên cạnh bàn với nó. Mấy phút đồng hồ sau, mùi chua tanh của đống nôn dần dần tan đi, một mùi khó ngửi khác lại không biết từ chỗ nào bay vào trong mũi Phương Mộc. Cậu biết cái mùi này phát ra từ trên người cô bé. Cậu ngẫm nghĩ, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh có một cái bồn tắm lớn, Phương Mộc kiểm tra qua loa một chút, vẫn còn dùng được. Cậu tháo đầy một bồn nước nóng, sau đó kéo cô bé vào: “Đây là sữa tắm, đây là dầu gội đầu, dùng khăn lông này, quần áo sạch ở chỗ này. Em hãy tắm rửa một chút cho sạch sẽ. Còn nữa…” Cậu lấy ra thuốc bôi ngoài da do Dương Mẫn đưa cho, có chút ngại ngùng nói: “Tắm rửa xong sau đó, bôi ở chỗ ấy…”
Cậu khoa tay múa chân diễn tả một chút: “Hiểu chưa?”
Cô bé không hề phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hơi nóng bốc lên trong bồn tắm. Phương Mộc khẽ thở dài, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe một chút động tĩnh trong nhà vệ sinh. Mười phút đồng hồ sau, tiếng té nước rất nhỏ dần dần vang lên, tựa hồ như đang cẩn thận dè dặt thăm dò. Tiếp theo, tiếng nước càng lúc càng to, có vẻ như nó đã yên tâm đùa nghịch trong bồn tắm. Phương Mộc mỉm cười, trong lòng mới cảm thấy an tâm một chút, ánh mắt lại rơi trên chỗ thuốc mà Dương Mẫn đưa cho, tâm tình đột nhiên buồn bã.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, cô bé lau tóc đi ra, nó mặc một bộ quần áo thể thao mà Phương Mộc vừa mới mua cho, nhìn qua cũng không khác gì nữ sinh trung học. Có lẽ nhìn thấy ánh mắt Phương Mộc, khuôn mặt trắng ngần của cô bé bỗng đỏ ửng lên, ánh mắt cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều.
Phương mộc đẩy lọ thuốc trên bàn qua, ra hiệu bảo nó uống. Cô bé thuận theo ngồi xuống, để thuốc bôi ngoài da trong tay qua một bên. Phương Mộc để ý tuýt thuốc thoa đã bị mở ra, xẹp đi một chút, nhẹ nhàng lặng lẽ thở ra.
Uống thuốc xong, cô bé máy móc lau tóc, chẳng hề để ý ánh mắt Phương Mộc. Phương Mộc nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi: “Em tên là gì?”
Động tác của cô bé không ngừng, cũng không trả lời câu hỏi của Phương Mộc.
“Em từ đâu tới đây?”
Vẫn như cũ không trả lời.
“Ai dẫn em tới nhà tắm Bách Hâm?”
Thân thể cô bé đột nhiên run lên một chút, hô hấp cũng đột nhiên nặng nề hơn, ánh mắt lại một lần nữa trở nên mơ mơ màng màng, giống như không thể tập trung.
Đêm đến, Phương Mộc nằm trên ghế sofa trong phòng khách trằn trọc trăn trở, tiếp theo phải hành động như thế nào. Đinh Thụ Thành hy sinh khiến cho manh mối duy nhất này đã bị cắt đứt. Đối tượng điều tra sau này là ai, nên bắt đầu từ chỗ nào khi hết thảy mọi việc đều mơ hồ, mà thời hạn tạm giam Hình cục phó lại không còn nhiều.
Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên trước mắt xuất hiện một điểm ánh sáng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu thận trọng nửa ngồi dậy, phát hiện tủ lạnh trong phòng khách đã bị mở ra, một vóc dáng nho nhỏ đang ngồi trước tủ lạnh, nhấm nháp gì đó.
Phương Mộc khoác áo, đi đến trước tủ lạnh, mới thấy cô bé đang bưng một cái hộp nhựa lớn, nhét thứ trái cây màu xanh bên trong vào miệng. Phương mộc nghĩ ra đó là đặc sản Tiêu Vọng mang tới từ thành phố S….táo đen, mình vẫn để ở trong tủ lạnh, quên chưa ăn. Cậu hơi nhíu mày, bụng rỗng mà ăn thứ này vào, chắc chắn sẽ bị tiêu chảy. Phương Mộc cố gắng lôi cái hộp từ trong tay cô bé ra, cô bé lại giữ chặt không buông. Phương mộc bó tay cười cười, lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, xoay người đi xuống bếp. Vừa mới bước được mấy bước, trong lòng chợt rung động, cậu ngẫm nghĩ, xoay người quay lại ngồi trước mặt cô bé. 
“Ăn ngon không?”
Cô bé chăm chú ăn táo đen, chẳng hề để ý đến Phương Mộc. Phương Mộc yên lặng nhìn động tác nhổ hạt thông thạo của nó, hô hấp hơi dồn dập.
“Trước kia em đã ăn quả này rồi à?”
Cô bé vẫn không nói gì, nhưng Phương Mộc đã khẳng định phỏng đoán của mình….cô bé này chắc chắn đã từng ở nơi trồng cây táo đen này. Cậu bỗng nhiên biết mình cần đi đến chỗ nào để tìm đáp án.




Lục Gia thôn

Hơn một năm qua rồi, chị cả Triệu già đi rất nhiều. Phương Mộc nhìn chị ấy cười mỉm bế cô bé từ trên xe xuống, khuôn mặt hiền hậu cũng không lấn át được nếp nhăn tăng thêm mỗi ngày. Phương Mộc


Insane