Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3133 lượt.
h.”
“Em cùng đi với anh!”
“Không được!” Phương Mộc kiên quyết nói, đẩy cô ra, bước nhanh ra sân.
Vừa mới bước ra đường, Phương Mộc liền thấy ở góc Tây Nam của thôn có một quầng sáng, còn có tiếng người loáng thoáng truyền tới, cậu ngẫm nghĩ, rồi chạy nhanh tới đó.
Nơi đó có một cây cổ thụ, có mấy người đang đứng dưới tán cây, ánh đuốc trong tay phản xạ với lá cây tạo thành một thứ ánh sáng vàng huyền ảo, dưới chân bọn họ, thấp thoáng một dáng người nằm ngây đơ. Phương Mộc đã đoán được là chuyện gì, thế nhưng lúc chạy đến dưới tán cây, vẫn kinh hãi lắp lắp.
Người bị Lục Hải Đào giết chết, là Lục Tam Cường, xung quanh thi thể đầy những dấu chân cùng đầu mẩu thuốc lá, hiện trường đã bị phá hoại nghiêm trọng.
Phương Mộc vừa định ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra thi thể, liền có một thôn dân túm chặt cánh tay cậu.
Phương Mộc hất tay hắn ra, không chút khách sáo hỏi: “Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể? Thời gian phát hiện vào lúc nào?”
Thôn dân kia bị ngữ khí nghiêm khắc của Phương Mộc hù sợ, do dự một chút nói: “Chúng tôi cũng không biết, trưởng thôn kêu chúng tôi tới canh người chết, chúng tôi liền đến thôi.”
Phương Mộc sờ thi thể Lục Tam Cường, tính toán trong lòng, rồi nhíu mày, lập tức cẩn thận kiểm tra miệng vết thương trên đầu người chết, lông mày càng nhíu chặt lại.
Cậu cầm lấy cây đuốc trong tay người thôn dân bên cạnh, rồi khua đuốc xem xét phạm vi mấy thước xung quanh thi thể một hồi, ngẩng đầu lên hỏi người thôn dân kia: “Nhóm của trưởng thôn đuổi theo hướng nào?”
Người thôn dân kia chỉ chỉ hướng núi Long Vĩ: “Phía kia kìa.”
Phương Mộc tiện tay nhặt một nhánh cây lên, vẽ một cái vòng xung quanh thi thể, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt người thôn dân kia, gằn từng chữ nói: “Trước khi tôi trở về, bất kỳ người nào cũng không được đi vào cái vòng tròn này, không cho bất kỳ người nào đụng tới thi thể, anh hiểu không?”
Người thôn dân kia hoàn toàn bị khẩu khí của Phương Mộc trấn áp, liên tục gật đầu.
Phương Mộc nhìn về phía núi Long Vĩ cách đó không xa một màu đen kịt, cắn chặt răng, cầm cây đuốc giơ lên chạy tới.
Mấy ngày liền tuyết rơi dày đặc khiến cho mỗi bước tiến về phía trước của Phương Mộc đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Vốn tưởng có thể dễ dàng đi xuyên qua khu rừng rậm dưới chân núi, thế nhưng mới được nửa đường thì Phương Mộc đã hoàn toàn kiệt sức, cậu dựa lưng vào một thân cây há to miệng ra thở dốc, vừa lau mồ hôi, vừa để ý quan sát động tĩnh xung quanh.
Từ tình trạng đã lạnh cứng của thi thể có thể suy đoán, Lục Tam Cường chí ít cũng chết trên sáu tiếng đồng hồ rồi, có điều đêm nay trong thôn hội hè suốt đêm, nếu như Lục Hải Đào giết người ở dưới gốc cây kia, chắc chắn thi thể phải được phát hiện sớm mới phải, hơn nữa, từ miệng vết thương trên đầu Lục Tam Cường mà suy đoán, hung khí giết người hẳn phải là một cây búa. Lục Hải Đào trở về từ thành phố sau đó vẫn trốn tránh ở bên ngoài, không cần thiết phải lúc nào cũng mang theo một cây búa ở bên mình làm gì. Còn nữa, nếu như Lục Tam Cường đúng là do vật cứng đập vào đầu mà chết, vậy xung quanh thi thể tất phải có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, thế nhưng tại hiện trường Phương Mộc cũng không phát hiện điều này.
Bởi vậy, góc Tây Nam của thôn chưa hẳn là hiện trường đầu tiên của vụ án. Dù cho Lục Tam Cường có đúng là bị Lục Hải Đào giết chết, thì thi thể cũng hẳn là đã được chuyển từ nơi khác tới chỗ này. Vấn đề là: ai đã chuyển thi thể đi? Mục đích làm như vậy để làm cái gì?
Bỗng nhiên, phía sau rừng cây truyền tới một tràng “lộp bộp lộp bộp” tiếng chân bước trên tuyết. Phương Mộc cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang tập tễnh bước tới.
“Ai đó?” Phương Mộc quát một tiếng, cúi người nhặt một cành cây lên.
“Phương…anh Phương, là anh sao?” Lục Hải Yến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, nhìn thấy Phương Mộc cô dường như thoáng vui mừng.
“Em tới đây làm gì?” Phương Mộc rất kinh ngạc: “Không phải anh bảo em đợi ở trong nhà rồi sao?”
“Không.” Lục Hải Yến ánh mắt cứng rắn: “Em phải đi cứu em trai em.”
“Cứu cậu ta?” Phương Mộc nheo mắt lại: “Em trai của em giết người mà.”
“Dù sao nó cũng là em trai của em!” Lẫn trong giọng nói của Lục Hải Yến là tiếng khóc nức nở: “Em sợ…em sợ bọn họ sẽ làm hại nó.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu, sự tình không phức tạp như em nghĩ đâu.” Phương Mộc an ủi cô: “Sau khi trưởng thôn tìm được cậu ta, sẽ giao cho cơ quan pháp luật xử lý, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ được làm rõ thôi. Có điều…”
Phương Mộc ngẫm nghĩ: “Có một chuyện anh nghĩ không ra, em trai của em chẳng qua chỉ là ra ngoài chơi mà thôi, trưởng thôn có cần thiết dẫn người đi bắt cậu ta không?”
Lục Hải Yến toàn thân hơi run rẩy, cơ thể khẽ động nói: “Đi nhanh thôi, trời sắp sáng rồi.”
Dứt lời, cô liền dẫm lên mặt tuyết hướng về núi Long Vĩ đi đến, Phương Mộc không tiếp tục hỏi nữa, giơ cây đuốc lên đi ở phía sau cô.
Sau hơn nửa tiếng vất vả khó nhọc, núi Long Vĩ cuối cùng hiện ra hoàn toàn trước mắt hai người.