XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3134 lượt.

là của em.” Lục Hải Yến lờ đờ uể oải xách cái máy tính lên, xoay người trở về phòng mình. Chỉ chốc lát sau, Lục Hải Yến lại mở hé cửa ra, sắc mặt ửng đỏ: “Anh Phương, anh có rảnh không?”
Phòng của Lục Hải Yến rất sạch sẽ gọn gàng, phảng phất một mùi hương đặc biệt của trinh nữ. Trên giường có một cái Walkman Sony, bên cạnh là mấy đĩa CD nằm rải rác, đều là album của các ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 90. Trên bàn đọc sách có một cái giá sách nho nhỏ, một vài cuốn sách giáo khoa trung học cơ sở nằm ngay ngắn một chỗ. Mọi thứ đều có vẻ rất sạch sẽ, gọn gàng và khô cứng. Thứ duy nhất có sức sống trong căn phòng là bể cá đặt trên bàn. Phương Mộc sở dĩ chú ý đến những con cá này, là bởi vì hình dạng vừa nhỏ vừa dài của chúng, cơ thể chúng phảng phất màu hồng nhạt, nếu để ý nhìn kỹ, có thể thấy những con cá này toàn thân đều trong suốt, nhìn thấy rõ ràng xương sống bên trong, tựa như một con cá thủy tinh đang bơi lượn tung tăng trong bể nước vậy.
Lục Hải Yến để ý thấy Phương Mộc đang quan sát những con cá kia, cười nhẹ một tiếng: “Có đẹp không?”
“À, đẹp lắm.” Phương Mộc phục hồi tinh thần lại: “Em tìm anh có chuyện gì thế?”
Lục Hải Yến hơi khó xử chỉ chỉ cái cặp máy tính: “Làm phiền anh, anh Phương.”
Máy tính đã được dỡ ra khỏi hộp, dây nguồn, sách hướng dẫn …….. bày ra đầy bàn, vẻ mặt Lục Hải Yến ngây ngốc không biết phải làm sao. Phương Mộc giúp cô kết nối máy tính, khởi động máy, lúc màn hình sáng lên, vẻ mặt Lục Hải Yến dường như hưng phấn thấy rõ, nhưng chân tay vẫn luống cuống như trước. Sau khi hỏi một hồi, Phương Mộc mới biết Lục Hải Yến hoàn toàn chưa hề biết gì về máy tính.
Phương Mộc dạy cô một vài thao tác đơn giản với máy tính, giúp cô đánh ra màn hình ba chữ “Lục Hải Yến”. Lục Hải Yến vô cùng thích thú giống như trẻ con vậy, tự đáy lòng nói: “Phương ca, anh thật quá lợi hại nha.” 
Lòng Phương Mộc lại nổi lên một cảm giác thương xót, đời sống vật chất của Lục Hải Yến không thể nói là không sung túc, nhưng đời sống tinh thần lại thiếu thốn đến đáng thương.
“Đáng tiếc không thể nối mạng, nếu không máy tính của em có đất dụng võ liền.”
“Lên mạng? Cái gì là lên mạng?” Đang vô cùng khoái trá với trò game nhỏ trong máy, nét mặt Lục Hải Yến lại vô cùng ngây ngô.
Phương Mộc khẽ thở dài, giải thích kỹ càng về internet cho cô. Lục Hải Yến lắng nghe vẻ mặt say mê, thỉnh thoảng lại nhẹ phát ra một tiếng cảm thán:
“Ngồi ở trong nhà vẫn có thể biết được chuyện ở mọi nơi…Còn có thể kết bạn với mọi người ở khắp nơi…”
Ánh mắt Lục Hải Yến mê mẩn, dường như cô đang thì thào độc thoại một mình. Bỗng nhiên, cô đứng dậy nhìn bốn phía, cười khổ một cái: “Em thật giống như một người tiền sử, đúng không?”
Phương Mộc chỉ có thể cười, từ chối trả lời.
“Hãy kể cho em nghe một chút chuyện ở bên ngoài đi.”
Lục Hải Yến xoay người đối diện với Phương Mộc, nghiêm túc ngồi xuống: “Em rất muốn biết.”
Cái gọi là “Chuyện bên ngoài”, đối với Phương Mộc mà nói chỉ là chuyện sinh hoạt hằng ngày, nhưng đối với Lục Hải Yến thì lại là cảnh trong mơ khó mà với tới. Hiểu biết của cô đối với thế giới này, tựa hồ vẫn chỉ giống như mười mấy năm trước. Trong lòng Phương Mộc bỗng cộm lên rất nhiều nghi vấn, Lục gia thôn tuy rằng ở nơi hẻo lánh, nhưng cũng không đến nỗi là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Độ tuổi của Lục Hải Yến lại đang ở giai đoạn đầy ắp tò mò muốn khám phá thế giới này, cái gì đã khiến cô mười mấy năm trời cũng không thể bước ra khỏi cái sơn thôn nhỏ này một bước chứ?
Lục Hải Yến vẫn đắm chìm vào trong cái thế giới đẹp đẽ kia như cũ, cô mặc sức tưởng tượng, trong miệng còn thì thào tự nói: “Chẳng thể trách, nó nhất định muốn ra bên ngoài xem thử…”
“Ai muốn ra bên ngoài xem thử?”
“À, không có gì.” Lục Hải Yến phục hồi tinh thần lại, vội vàng chuyển sang đề tài khác: “Phương ca, anh quả thật là cái gì cũng biết hết.”
“Đâu phải.” Phương Mộc không hỏi tiếp, tiện tay chỉ cái bể cá kia: “Loại cá này anh chưa từng thấy qua.”
“Hi hi, loại cá này gọi là cá mù.” Có lẽ cảm thấy Phương Mộc không hiểu gì, Lục Hải Yến hơi đắc ý.
“Cá mù?”
“Đúng vậy.” Lục Hải Yến bê bể cá đến trước mặt Phương Mộc: “Anh xem nè, loại cá này không có mắt.”
“Ôi, loại cá này thật hiếm có nha.” Phương Mộc cũng cảm thấy hứng thú: “Em bắt ở nơi nào vậy?”
“Đại Xuân cho em.” Lục Hải Yến mặt ửng hồng: “Anh ấy bắt được ở trong động Long Vĩ đó. Người xưa nói, trong động Long Vĩ có một con sông ngầm dưới đất, cá ở đó bởi vì vĩnh viễn không được thấy ánh sáng mặt trời, nên đôi mắt mới từ từ bị thoái hóa.”
“Vậy…Em đem bọn nó nuôi ở chỗ có ánh sáng, đôi mắt của bọn chúng có thể khôi phục lại hay không?”
“Em không biết.” Lục Hải Yến ánh mắt trở nên mềm mại: “Nhưng mà em hi vọng là có thể.”
Hai người vẫn nói chuyện tới hơn 10 giờ, cho đến lúc Thôi quả phụ tới gõ cửa, Lục Hải Yến mới lưu luyến tiễn Phương Mộc trở về phòng. Phương Mộc đóng cửa phòng xong, đem chuyện hai ngày qua nghe thấy nhìn thấy viết lại trong sổ tay ghi chép, cuối cùng đánh một cái dấu chấm hỏ