Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3138 lượt.

tử à, không phải hôm nay là ngày phát hàng sao? Sao còn chưa thấy?” Lục Hải Yến tức giận đáp: “Tôi làm sao biết được chứ?”
“Cô đi hỏi Lục Đại Xuân giúp tôi một chút đi.” Người phụ nữ cợt nhả nháy nháy mắt: “Cô mở lời, Đại Xuân chắc chắn sẽ nghe theo mà.”
Lục Hải Yến mặt biến sắc, kéo Phương Mộc bỏ đi.
Đi được khoảng hơn trăm mét, Lục Hải Yến mới buông Phương Mộc ra, một mình lảo đảo đi trước. Phương Mộc vội đuổi theo, nhìn thấy sắc mặt của cô, dè dặt hỏi: “Dẫn anh ra xem đồng được không?”
“Sao?” Lục Hải Yến tựa hồ như đang có tâm sự, tư tưởng không tập trung: “Ngoài đó có gì đẹp đâu mà xem?”
Dứt lời, cô dường như hạ quyết tâm, rẽ phải ở một ngã tư bước nhanh đi. Phương Mộc không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành bước nhanh đuổi theo.
Mấy phút đồng hồ sau, Lục Hải Yến bước vào một khu vườn rộng, chưa đến ngưỡng cửa, liền hô to “Lục Đại Xuân, Lục Đại Xuân.”
Rất nhanh, Lục Đại Xuân khoác một chiếc áo khoác chạy ra, nhìn thấy Lục Hải Yến, mặt liền hớn hở.
“Yến tử…” Bỗng nhiên, anh ta thấy Phương Mộc đang đuổi theo tới, vẻ tươi cười trên mặt lập tức tắt ngấm, khóe miệng cứng đờ “Anh…Anh sao cũng tới đây?”
Lục Hải Yến chạy đến trước mặt Lục Đại Xuân hỏi: “Đại Xuân à, em trai tôi…”
“Vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói.” Lục Đại Xuân liền ngắt lời cô, quay đầu hướng Phương Mộc nói: “Anh muốn gọi điện thoại đúng không? Gian nhà thứ ba bên phải chính là nhà cha tôi, anh đến đó gọi điện thoại đi.” Dứt lời, liền kéo Lục Hải Yến vào trong nhà, “bình” một tiếng đóng cửa lại.
Phương Mộc nhìn quanh bốn phía, rồi tránh qua bên cạnh mái hiên nhà, châm thuốc. Hút xong điếu thuốc thứ hai, liền nhìn thấy Lục Hải Yến từ trong nhà Lục Đại Xuân bước ra, vừa đi vừa lau nước mắt. Phương Mộc thấy Lục Đại Xuân không ra theo, vội vàng chạy lại: “Em sao thế?”
Lục Hải Yến không trả lời cậu, bước như chạy về nhà.
Từ lúc đó về sau suốt cả một buổi chiều, Lục Hải Yến đều trốn ở trong phòng không ra. Thôi quả phụ vẫn vậy giống như tượng gỗ ngồi ở trong nhà chính xem phim ” Hoàn Châu công chúa”.
Phương Mộc hỏi bà vì sao không xem những chương trình khác, Thôi quả phụ mới nói rằng ở đây không có tín hiệu vệ tinh.
“Hả?” Phương Mộc giật mình nhướng mày: “Như vậy mỗi ngày qua đi không phải đều quá nhàm chán sao.” Thôi quả phụ dời ánh mắt, nét mặt đờ đẫn nhìn màn hình chiếc TV LCD Sony kia: “Tôi lớn tuổi rồi, cũng quen rồi.”
Cơm chiều vẫn thịnh soạn như trước nhưng không khí lại rất nặng nề, Phương Mộc trở lại phòng mình, lấy điện thoại đi động ra xem thử, vẫn không có tín hiệu như cũ. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trận tuyết tựa hồ rớt thưa hơn một chút, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ mà thôi, thỉnh thoảng có âm thanh ồn ào ở đâu vọng đến. 
Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi đi xuyên qua nhà chính ra ngoài sân, thấy Lục Hải Yến mắt cũng đang ngó về phía mảng ánh sáng kia, dường như đang có tâm sự.
“Có chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ?”
“À, hôm nay là ngày phát hàng.” Lục Hải Yến thờ ơ nói: “Anh đợi mà xem, hôm nay chắc chắn lũ đàn ông lại làm ầm ỹ đến nửa đêm cho coi.”
“Chia hàng hóa?” Phương Mộc nghĩ đến lời nói của người phụ nữ béo tròn kia: “Chẳng lẽ thôn mình đã đạt tới trình độ “làm theo nặng lực, hưởng theo nhu cầu” của chủ nghĩa cộng sản sao?”
“Hi hi.” Lục Hải Yến cười: “Mỗi tháng vào ngày này, người dân thôn chúng em đều được phân phát hàng hóa các loại.”
“Ồ.” Phương Mộc gật gật đầu, cậu quay đầu nhìn chiếc TV LCD trong nhà chính, lại nhìn sang cái áo khoác da chồn trên người Lục Hải Yến, điểm khó hiểu chính là ở đây: ” Tiền để mua những thứ đó, từ đâu ra vậy?”
“Không biết nữa.” Lục Hải Yến nhún nhún vai: “Có ăn có uống là tốt lắm rồi, ai để ý đến chuyện này làm gì?”
Phương Mộc không nói gì. Một lát sau, cậu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Gia đình của em không đi lĩnh đồ hay sao? Có cần anh giúp hay không?”
“Không cần đâu.” Lục Hải Yến nét mặt hơi khó xử: ” Một hồi nữa sẽ có người đưa tới.” Quả nhiên, mười phút đồng hồ sau, Lục Đại Xuân cùng Lục Tam Cường liền khiêng mấy cái túi dệt bằng vải căng phồng đi tới. Nhìn thấy Phương Mộc đứng ở trong sân, Lục Đại Xuân ngẩn ra, lập tức khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Lục Tam Cường thì lại rất nhiệt tình, đưa thuốc mời, còn bắt chuyện mấy câu.
“Nhiều đồ như vậy sao?” Phương Mộc chỉ chỉ túi vải.
“À ừ. Anh nghỉ lại nhà Thôi quả phụ, cha tôi đặc biệt kêu tôi mang tới, không thể để anh thiệt thòi được.”
Phương Mộc im lặng một chút, vô tình nhìn sang Lục Hải Yến. Lục Hải Yến không nhìn lại cậu mà đang nhìn Lục Đại Xuân nét mặt phức tạp. Mắt Lục Đại Xuân hơi tránh né ánh nhìn của cô, cùng Lục Tam Cường mang đồ vào trong nhà chính, rồi cùng chàoThôi quả phụ đi về.
Thôi quả phụ ngồi ở trong nhà chính sắp xếp lại các đồ vật được mang đến, lật tới lật lui, bà xách chiếc túi xách màu đen lên, xem xét cẩn thận, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đây là cái gì, sao mà lại nặng như vậy?”
“Laptop.” Phương Mộc tiện tay đón lấy, nhìn thoáng qua nhãn hiệu: “Sony, hàng xịn nha.”
“À, cái đó