Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3139 lượt.
i thật lớn ở bên cạnh ba chữ Lục gia thôn.
Phương Mộc đi đến trước cửa sổ, tuyết sắp ngừng rơi. Xuyên qua màn tuyết càng lúc càng thưa dần, ánh đèn trong thôn xóm cảm giác càng thêm chói mắt. Không giống với lúc Phương Mộc vừa mới tới, đêm nay Lục gia thôn mười phần náo nhiệt. Nơi nơi đều có ánh đèn, đàn ông lớn tiếng nói cười, còn có thể ngửi thấy mùi rượu thịt cùng mùi son phấn trên người phụ nữ. Có lẽ, đêm nay nhất định là một đêm không bình thường
Ước định im lặng
“Bịch!” Phương Mộc từ trên giường lập tức vục dậy, há miệng ra hít thở như cá thiếu nước.
Tiếng súng nặng nề vang lên trong giấc mơ tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai, ánh lửa trước mắt cũng vẫn còn đang nhảy múa.
Chừng nửa phút đồng hồ sau, Phương Mộc mới xác thực mình đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ, cố sức xoay người bước xuống giường, định xuống nhà bếp tìm một ly nước để uống. Vừa mới đi đến nhà chính, Phương Mộc đột nhiên phát hiện trong sân có ánh lửa loang loáng chớp động, cùng với tiếng người nói ồn ào.
Cậu đẩy cửa nhà chính ra, liền bị ánh sáng trước mắt làm cho đầu hoa mắt choáng. Chừng vài giây sau, cậu mới nhìn rõ là Lục Thiên Trường đang dẫn theo mấy người trong thôn tìm kiếm cái gì đó ở trong sân. Trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc và một cây gậy, bộ dạng giống như sắp đối đầu kẻ địch vậy. Thôi quả phụ cùng Lục Hải Yến đang đứng trên nền tuyết lạnh, chỉ mặc một chiếc áo mỏng và đi dép lê mà thôi. Thế nhưng hai người họ dường như đều không cảm thấy lạnh, chỉ xót xa nhìn Lục Thiên Trường, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Phương Mộc vừa định đi qua đó, lập tức bị hai người dân trong thôn chặn ở trước trước mặt. Phương Mộc nhìn vẻ mặt hầm hầm không chút thân thiện của họ hướng Lục Thiên Trường hỏi: “Lục trưởng thôn à, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Thiên Trường không trả lời cậu, tiếp tục tập trung tinh thần tìm kiếm trên mặt đất. Thoáng chốc, ông ta ngẩng đầu lên, gọi mấy thôn dân ở trong sân rời đi.
“Đi thôi.” Lục Thiên Trường chỉ chỉ núi Long Vĩ cách đó không xa: “Chắc chắn nó đã trở về, theo dấu vết tôi quan sát được thì có khả năng nó chạy về hướng kia.”
Nhóm thôn dân liền lập tức rồng rắn đuổi theo, Phương Mộc vội chạy tới chụp lấy cánh tay Lục Thiên Trường: “Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Thiên Trường gạt tay Phương Mộc ra, biểu cảm khách sáo trên mặt đã không còn sót lại chút gì, vẻ mặt trước cây đuốc sáng rừng rực vô cùng hung ác, tàn nhẫn: “Không phải chuyện của cậu! về ngủ đi.” Giọng nói của ông ta lạnh như băng: “Sáng mai sẽ đưa cậu ra ngoài.”Dứt lời, ông ta liền xoay người nhanh chóng rời đi.
Phương Mộc đang nghi hoặc, chợt nghe thấy sau lưng đột nhiên òa lên tiếng khóc nức nở. Cậu vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thôi quả phụ cùng Lục Hải Yến đều co ro ngã vật xuống mặt tuyết lạnh. Cậu vội vàng tiến đến đỡ bọn họ dậy, khó khăn lắm mới đưa được họ vào trong nhà. Thôi quả phụ đã bất tỉnh nhân sự, Lục Hải Yến thì vô cùng hoảng loạn, vừa khóc vừa bồn chồn không yên.
Phương Mộc ấn cô ngồi xuống ghế, lại đỡ Thôi quả phụ nằm trên ghế sofa, bấm vào huyệt nhân trung mấy cái, Thôi quả phụ thở ra một hơi , lại khóc rống lên.
Phương Mộc quay đầu hỏi Lục Hải Yến: “Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
“Em trai của em….” Lục Hải Yến khóc đến thở không ra hơi: “Em trai của em…Nó giết người.”
“Cái gì?” Phương Mộc cau chặt mày: “Giết người?”
Hai từ này lại khiến Thôi quả phụ bị kích động mạnh, bà ta khóc thét lên một tiếng, rồi lại ngất lịm đi lần nữa.
Sau khi Thôi quả phụ tỉnh lại, thì toàn thân đã mất hết sức lực, chỉ thoi thóp thở khóc nức nở.
Phương Mộc lấy cho bà một chén nước, xoay người thấp giọng hỏi Lục Hải Yến: “Em nói rõ ràng một chút, chuyện thế nào?”
“Em traicủa em…Mấy ngày hôm trước vào thành phố, trưởng thôn dẫn người đi tìm nó khắp nơi…” Bởi vì không ngừng nức nở, lời nói của Lục Hải Yến cũng liên tục bị gián đoạn: “Vừa rồi, trưởng thôn tới đập cửa, nói em trai của em, em trai của em giết người…”
Phương Mộc nghe xong không hiểu gì cả, vào thành phố thôi mà, có cần thiết phải dẫn người đi bắt không? còn nữa, tại sao lại có giết người ở đây? Đột nhiên, hai mắt Phương Mộc trừng lớn, tựa hồ như có một tia chớp lóe lên ở trong đầu!
Cậu lập tức chụp lấy cánh tay Lục Hải Yến, vội vàng hỏi: “Em trai của em có phải tên là Lục Hải Đào hay không?”
“Đúng rồi.” Ánh mắt Lục Hải Yến từ mê hoặc, lập tức trở nên điên cuồng: “Anh biết em trai của em sao? Anh đã gặp nó ở nơi nào đó rồi có đúng hay không?”
Phương Mộc không trả lời cô, mà liên tục trách mình ngu ngốc, Lục Hải Yến, Lục Hải Đào, tại sao mình lại không sớm nghĩ ra chứ?
Chuyện Lục Hải Đào giết người, nhất định là có liên quan tới bí mật của Lục gia thôn!
Phương Mộc chạy về phòng mình, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, vừa bước ra khỏi cửa, liền bị Lục Hải Yến chắn ngay trước mặt.
“Anh định đi đâu?” Lục Hải Yến ánh mắt sáng rực.
“Anh đi tìm em trai của em.” Phương Mộc không có lòng dạ nào đôi co với cô: “Em và bác gái ở nhà chờ an