[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3123 lượt.
i, cá lớn nuốt cá bé, chính là quy tắc, có tiền thì mua tiên cũng được.
Liền đó cái thế giới trong mơ của cậu trong nháy mắt đã bị sụp đổ, từ nay trở đi đen trắng lẫn lộn, ma quỷ hoành hành tác quái khắp nơi.
Nếu đúng là như vậy, cứu giúp Hình cục phó cũng có tác dụng gì đâu? Nếu đúng như vậy, Đinh Thụ Thành hi sinh cũng đâu có giá trị gì? Nếu đúng như vậy, hai chữ cảnh sát này quả thực là không còn ý nghĩa nữa rồi. Khi đối mặt với sự khiêu khích của Lục Thiên Trường, Phương Mộc lại tham sống sợ chết. Mấy phút trước khi cậu đưa ra lựa chọn này, Lục Hải Đào đã bị người ta giết chết ngay trước mặt một người cảnh sát như cậu.
Một chút tâm lương thiện còn lại cùng toàn bộ hy vọng sống đều gửi gắm vào người thanh niên bên cạnh, nhưng rồi cậu ta cũng đành tuyệt vọng, bất lực mà chết đi.
Nước mắt, rốt cục tràn mi, nửa bao thuốc rất nhanh cũng chỉ còn lại một đống đầu lọc bừa bộn. Phương Mộc đột nhiên muốn uống rượu, cân nhắc một hồi, Phương Mộc quyết định đến tiệm tạp hóa mua rượu. Lúc đi trong hành lang tối đen, Phương Mộc đột nhiên ý thức rằng, bản thân mình thật hèn nhát đến nỗi ngay cả cửa cũng không dám bước ra.
Xách hai chai rượu trong tay, Phương Mộc không muốn nhìn bất kỳ ai cả, cậu cứ cúi đầu nhanh chóng rời đi, lúc sắp ra khỏi cửa tiệm, khóe mắt lại liếc chiếc điện thoại ở trên quầy hàng. Cậu nghĩ ngợi, rồi cầm lấy ống nghe, bấm một số điện thoại.
“A lô?” Giọng nói mệt mỏi của chị cả Triệu từ trong ống nghe truyền tới, dường như còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.
Xoang mũi Phương Mộc trong phút chốc bị nước mắt chặn lại, một chút thanh âm cũng không phát ra được.
“Ai thế?”
Mười phút sau, Phương Mộc mới khó nhọc đáp: “Chị Triệu, là tôi đây.”
“Là cậu à, về rồi sao?” Tiếng của chị cả Triệu vui vẻ hẳn lên: “Cậu đang ở chỗ nào thế? Sao không dùng điện thoại di động của cậu mà gọi?”
“Chị Triệu, cô bé đó như thế nào rồi?” Phương Mộc cố sức không để cho chị cả Triệu nghe thấy mình đang nghẹn ngào.
“Rất tốt, sao, để ở chỗ chị Triệu này mà còn không yên tâm à?”
“Yên tâm, yên tâm.” Phương Mộc lau nước mắt: “Chị hãy hết sức để tâm, ngàn vạn lần đừng để người khác thấy nó.”
“Ừ, tôi nhớ rồi.” Chị cả Triệu ngừng lại, giọng nói càng thêm nhu hòa: “Phương Mộc nè, cậu đang làm chuyện gì, chị không biết, cậu không muốn nói, chị cũng không hỏi, chỉ cần chị có thể giúp đỡ, cậu cứ nói ra. Có điều, bất luận cậu đang làm chuyện gì, thì cũng nên cẩn thận một chút, biết không?”
“Dạ.” Phương Mộc liên tục gật đầu, mặc cho nước mắt rớt xuống mặt quầy.
“Vậy thì tốt, cậu đợi một lát nha, Lục Lộ sắp tới rồi….” Tiếng của chị cả Triệu trở nên xa xôi: “Là chú Phương của con đó, con nói mấy câu với chú ấy đi.”
Sau một hồi tạp âm sột soạt, trong ống nghe truyền tới một tiếng thở dồn dập nho nhỏ. Phương Mộc nín thở tập trung tư tưởng, chăm chú lắng nghe động tĩnh đầu dây bên kia.
“Con bé này, sao lại không nói gì chứ?” Chị cả Triệu tựa hồ đang thúc giục nó.
“Lục Lộ à, con khỏe không?” Phương Mộc cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để nói, dù biết rõ phía bên kia không nhìn thấy, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ tươi cười.
Cô bé vẫn như cũ không hề đáp lại.
“Cứ nghe lời dì Triệu nha…Chú sẽ đến đón con nhanh thôi…” Phương Mộc hoàn toàn không biết nên nói với nó điều gì: “Chú sẽ cho con đến trường…mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi…”
“Cám ơn.”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, tiếp đó, điện thoại liền cúp máy.
Cám ơn?
Phương Mộc cầm ống nghe sửng sốt.
Ra cửa, thần tình Phương Mộc vẫn hoảng loạn như trước, hoàn toàn không biết bản thân đang đi ngược với hướng trở về nhà. Cậu càng đi càng nhanh, cuối cùng, là chạy.
Cậu chạy qua ngã tư đèn đuốc sáng trưng, chạy qua ngỏ nhỏ âm u ẩm ướt, chạy qua mọi người đang đi lại trong khu phố sầm uất, chạy qua bãi đất hoang không một bóng người, chạy cho đến khi cổ họng khô khốc, sức cùng lực kiệt, phát hiện trong tay mình vẫn còn xách theo hai chai rượu đế bỗng cảm thấy buồn cười.
Phương Mộc hùng hổ mang hai chai rượu kia đập vào cột điện, liền đó trong không khí chợt bốc lên một mùi rượu nồng nặc, Phương Mộc ngẩng đầu lên, hướng về những đám mây đen dầy đặc trên bầu trời thành phố gào lên một tiếng!
“A…………”
Rạng sáng ngày hôm sau, Phương Mộc đã tới sở, cậu đi thẳng đến phòng làm việc của Biên Bình, hỏi thăm tiến triển vụ án của Hình cục phó.
Vụ án hầu như đã lâm vào bế tắc không có tiến triển gì. Cục công an đã chỉnh lý đóng gói hồ sơ hoàn tất, chuẩn bị sắp tới sẽ chuyển sang cho Viện kiểm sát.
Từ phòng Biên Bình đi ra, Phương Mộc liền đi bộ qua phòng hộ tịch. Quả thật, người ở Lục gia thôn hầu như đều không có tư liệu hộ tịch, Lục Thiên Trường đã nói, sẽ làm cho Lục Hải Đào và Lục Tam Cường chưa hề tồn tại, hoàn toàn không phải là lời nói vô căn cứ.
Phương Mộc bỗng nhiên muốn cười, bản thân có tồn tại hay không lại chỉ có thể dựa vào một tấm thẻ chứng minh nhân dân sao?
Nghĩ đến chứng minh thư, Phương Mộc mới nghĩ đến phải kiểm tra thiệt hại của mình một chút. Máy