Vụ bí ẩn Con chó tàng hình - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343124
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3124 lượt.
chụp hình cùng tài sản cá nhân mang theo đều là chuyện nhỏ, chứng minh thư nhất định phải làm lại, còn nữa, phải đi mua một cái điện thoại di động.
Chân trái bị Lục Hải Đào cào bị thương phải khâu hết ba mũi, vì chưa cắt chỉ, đi bộ còn khá khó nhọc. Phương Mộc cân nhắc một chút vẫn quyết định không lái xe. Vừa đi ra cửa Cục công an thành phố, thì bắt gặp Tiêu Vọng đang lái xe trở về. Anh ta hạ cửa kính xuống, phất tay gọi Phương Mộc: “Đi đâu vậy?”
“Phân cục.” (chi nhánh cục) Phương Mộc đi lại: “Chứng minh thư bị mất, cả điện thoại di động nữa.”
Tiêu Vọng không nói gì, mở cửa xe: “Lên xe đi.”
Từ phân cục ra, Tiêu Vọng lại hỏi: “Về cục, hay về nhà?”
“Đều không.” Phương Mộc lấy tiền từ trong túi áo ra, đếm: ” Tôi đi mua điện thoại di động.”
“Điện thoại của cậu đâu?”
“Mất rồi.” Phương Mộc không muốn nhiều lời.
“Hèn gì.” Tiêu Vọng nhấn ga một cái: “Sáng nay tôi gọi điện cho cậu, thì không liên lạc được.”
Phương Mộc mua một cái sim điện thoại trước, sau đó cùng Tiêu Vọng đến trung tâm thương mại, sau khi lựa điện thoại xong, Phương Mộc đi nạp tiền, cầm giấy nạp tiền trở về, thấy Tiêu Vọng đang nghịch ngợm chiếc điện thoại mới, nhíu mày:
“Sao lại mua cái điện thoại y hệt điện thoại cũ vậy?” Tiêu Vọng bĩu môi: “Phí tiền? Tôi còn một cái như thế này.”
“Uhm phí tiền thật, ha ha.” Phương Mộc lấy sim lắp vào điện thoại: “Tại tôi dùng quen rồi, nên không thích cái khác.”
“Cậu đúng là lập dị, điện thoại cũng phải dùng loại quen thuộc, cứ như dùng súng K54 vậy.” Tiêu Vọng cười cười: “Không chịu tiến bộ chút nào.”
Từ trung tâm thương mại đi ra, trời đã chạng vạng. Phương Mộc ở trên xe nhìn chăm chú chiếc điện thoại mới, bỗng sửng sờ.
Lục Hải Đào gửi cho mình hai tấm hình tuy rằng nhìn không rõ, nhưng mà nếu như có thể mang về, nhờ bộ phận kỹ thuật xử lý một chút, có lẽ có thể biết Lục Hải Đào rốt cục là thấy cái gì, có điều, bây giờ nghĩ đến điều đó, đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi.
Tiêu Vọng thấy Phương Mộc sắc mặt u ám, ngẫm nghĩ, thấp giọng nói: “Đi uống rượu với tôi nha?”
Phương Mộc cũng muốn thoát khỏi cảm giác buồn chán, cười: “Được.”
Tiêu Vọng tìm đến một quán rượu khá nổi tiếng. Phương Mộc nhìn thấy rượu liền líu lưỡi, được cái quán không đông lắm, không gian cũng rất yên tĩnh.
Đồ ăn đồ uống liền được mang lên, Phương Mộc chán nản ăn uống, cảm giác Tiêu Vọng đang nhìn mình chăm chú. Hai người thỉnh thoảng mới tán gẫu vài câu, cho đến khi uống hết 7, 8 chai bia, mới bắt đầu nói nhiều hơn.
“Cậu gần đây đang làm cái gì mà bận rộn dữ vậy?” Tiêu Vọng đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, cũng tự châm cho mình một điếu: ” Điều tra vụ án Hình cục phó à?”
Phương Mộc “ừm” một tiếng, xem như trả lời.
“Cậu cũng thật là cố chấp.” Tiêu Vọng khẽ cười: “Người như cậu bây giờ có lẽ cũng hiếm lắm rồi.”
“Không phải đâu.” Phương Mộc cố sức nhích nhẹ đôi chân, cảm giác miệng vết thương vẫn còn đau âm ỉ: “Mọi người cũng đang điều tra vụ này kia mà?”
“Cậu nói Ban chuyên án hả?” Tiêu Vọng hừ một tiếng, “Chỉ là hình thức thôi.”
“Sao?”
“Xem tình hình bây giờ, ai còn dám rước họa vào thân? Bọn Trịnh Lâm tích cực như thế nào, nhưng rồi sao chứ? cũng đứt gánh mà thôi.” Tiêu Vọng rót bia vào ly, cứ thế uống hết: “Cậu điều tra vụ này, thì cũng có người khác điều tra cậu. Khốn kiếp chúng ta có mấy người có thể cam đoan là không có tật xấu chứ? cho nên, tự bảo vệ mình còn không kịp, tâm trạng nào mà điều tra nữa?”
Phương Mộc không nói lời nào: “Cho nên mới nói,” Tiêu Vọng rót bia cho Phương Mộc: “Việc gì phải buông thì nên buông tay thôi, tôi biết quan hệ giữa cậu và Hình cục phó rất tốt, nhưng mà tôi có một câu muốn khuyên cậu, tai họa do trời, còn có thể sống, tự mình gây họa, không chốn dung thân, chúng ta cũng đều đã cố hết sức rồi.”
“Tôi có thể hiểu là, ” Phương Mộc nhìn bọt khí từ trong ly bia bốc lên: ” Anh cũng không chịu giúp tôi?”
“Tôi khuyên cậu buông tay chính là đang giúp cậu đó.” Tiêu Vọng cao giọng: “Còn nữa, cậu không chịu nói gì với tôi, bảo tôi giúp cậu bằng cách nào?”
Phương Mộc thẫn thờ hồi lâu không nói gì cuối cùng giơ ly bia lên: “Uống đi.”
Sau khi tính tiền, Tiêu Vọng dường như bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó nói: “Đúng rồi, có một chuyện này tôi quên chưa nói cho cậu biết, sắp tới tôi sẽ được điều đến công tác ở đây luôn.”
“Sao?” Phương Mộc hơi kinh ngạc: “Quyết định lâu chưa vậy?”
“Mấy ngày trước, còn một số thủ tục chưa làm xong.” Tiêu vọng mỉm cười, ” Con người nên tìm chỗ cao mà đi, lãnh đạo cũng đánh giá năng lực làm việc của tôi khá tốt.”
“Chúc mừng anh.” Phương mộc cũng rất cao hứng, “Ở đây anh có thể tha hồ mà phô diễn khả năng.”
“Khà khà.” Tiêu Vọng vui vẻ ra mặt: “Kỳ thật tôi muốn chuyển đến đây, một phần cũng vì cậu.”
“Tôi?” Phương Mộc trợn tròn hai mắt.
“Ừ.” Tiêu Vọng ngồi thẳng người dậy, giọng điệu vô cùng trịnh trọng: “Cậu là một nhân tài hiếm có, hai ta kề vai sát cánh, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn.” Phương Mộc không khỏi bật cười: “Người anh em, anh quá tâng bố