Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.
cái gì của nữ thí chủ thì trả cho người ta đi.
Trụ trì thở dài nói.
- Vậy cũng không được, đây là ta nhặt được mà.
Thiết hài nghe vậy lắc đầu liên tục. Hắn lúc này tuy rằng mặc tăng bào ráchnát nhưng đã không còn đi chân trần mà đã mang giày da rồi. Loại giàyđắt tiền này Tả Đăng Phong đã từng thấy qua, là trang phục của Đông bắcquan đông quân, không hỏi cũng biết là hắn đoạt trên đường.
- Nói hươu nói vượn, là ngươi trộm trong phòng ta.
Ngọc Phật phủ nhận.
- Ai có thể chứng minh? Sư thúc, lửa này là ai đốt vậy?
Thiết Hài giở trò vô lại, cố gắng thay đổi sự chú ý của mọi người.
- Là người Thiếu Lâm tự tự phóng, Minh Không đại sư bị thương. Ngươi mautrả con khỉ cho Ngọc Chân nhân, nếu không ta sẽ không cứu hắn.
Tả Đăng Phong thấy Thiết Hài nhìn chung quanh, ý muốn chuồn đi, vội nói để giữ chân hắn.
- Hả!
Thiết Hài lúc này mới chú ý đến Minh Không nằm trên một tảng đá, vội vàng đẩy chúng tăng hai bên tới xem. Ngọc Phật thấy thế nhíu mày muốn động thủcướp đoạt cái rương gỗ nhỏ kia. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng khoáttay áo. Lúc này đích thực là Thiết Hài không để ý, Ngọc Phật có thể thừa cơ đoạt lại con khỉ, nhưng như thế Thiết Hài nào cam lòng, sớm muộn sẽlại trộm đi mà thôi.
Thiết Hài cúi người xem xét, tiện tay đặthôm gỗ bên phải tảng đá, song chưởng run lên đối chưởng với Minh Không,tứ chưởng đụng vào nhau, linh khí mạnh mẽ phun ra, cố gắng dùng linh khí bản thân chữa thương cho Minh Không.
Hắn vừa ra tay, Tả ĐăngPhong lập tức đoạt lấy cái rương gỗ nhỏ, nhưng mà hắn không đưa cho Ngọc Phật mà đặt vào tay trụ trì Thiếu Lâm tự Tính Mộc đại sư. Nếu trực tiếp đưa cho Ngọc Phật, Thiết Hài chắc chắn sẽ không chịu nhưng do Tính Mộcđại sư trả lại cho Ngọc Phật thì hắn làm sao mà dám phản đối.
- Ngươi là tên chết bầm.
Thiết Hài thây thế liền lớn tiếng chửi bậy, sau đó nói to với trụ trì :
- Sư thúc, đó là của con, đừng trả cho cô ta.
Tính Mộc nâng rương gỗ mà thở dài liên tục, người điên thì không có tư duylô-gic, nếu không phải là trộm, sao có thể nói là “trả”. Ngọc Phật thấythế mỉm cười gật đầu với Tả Đăng Phong, khen ngợi cách hắn xử lí.
- Ngươi chạy không thoát đâu.
Thiết Hài giận dữ trừng mắt nhìn Tả Đăng Phong, sau đó quay đầu hết sức chăm chú sử dụng linh khí chưa trị cho Minh Không.
Tả Đăng Phong nhíu mày quan sát, phát hiện tu vi của Thiết Hài cao hơnMinh Không, tu vi cao thâm không chỉ là linh khí nhiều ít mà còn bao gồm cả độ thuần thục thao tác linh khí, Thiết Hài chắc đã luyện Tẩy TủyKinh đến cảnh giới cao nhất tầng thứ chín, tùacute; không chế linh khítoàn thân, ban đầu là đẩy một ít linh khí vào cơ thể Minh Không cố gắngxua hàn khí đi. Sau một lần thấy không có kết quả liền tăng lượng linhkhí rót vào, đồng thời chuẩn bị thôi động linh khí đã xong chuẩn bị quay về, mục đích hắn làm vậy dĩ nhiên là lo làm Minh Không bị thương.
Âm Dương Sinh Tử quyết nhận biết năng lượng linh khí cực mạnh, cho nên TảĐăng Phong có thể cảm thấy được hướng đi linh khí của Thiết Hài, Tả Đăng Phong phát hiện Thiết Hài chẳng những đang thôi động linh khí tùy thờirút về còn phân ra một đạo linh khí mạnh mẽ xuyên qua chỗ Minh Không bịHuyền Âm chân khí cản trở che chắn kinh lạc của Minh Không, mục đích làphòng ngừa linh khí của mình đột nhiên đánh bại Huyền Âm chân khí mà làm bị thương kinh lạc của Minh Không.
Lúc này Tả Đăng Phong cònhoài nghi có phải là Thiết Hài giả điên hay không, một người điên sao có lối suy nghĩ kín đáo như vậy. Bất quá lần thứ hai ngưng thần Tả ĐăngPhong phát hiện mười hai kinh lạc của Thiết Hài có Túc Quyết Âm Can Kinh cùng Quyết Âm Tâm Bao Kinh hai chỗ này tắc nghẽn không thông. Hai chỗnày không thông dẫn đến thần trí bị che mờ, khiến hắn xử lí mọi chuyệnđều hồ đồ.
Bất quá người này đúng là kỳ tài luyện võ, sau khi thần trí hỗn loạn nhưng ngự sử linh khí không chút lỗ mãng xúc động nào.
- Công phu nào mà tà môn vậy? Làm thế này thì ba năm cũng chưa hóa giải xong.
Thời gian một nén nhang trôi qua, Thiết Hài uể oải thu hồi linh khí truyềnvào Minh Không, nhíu mày khổ não tự hỏi. Linh khí trong cơ thể MinhKhông vẫn sung mãn, chẳng qua bị đóng băng lại, linh khí của Thiết Hàilại không được thuần dương, không thể hóa giải được Huyền Âm chân khí.Tình huống này giống như ống nước đóng băng, dùng nước bình thường khómà tan ra được, cách nhanh nhất chính là đổ nước sôi vào để làm tanchảy.
- Ta có thể chữa.
Tả Đăng Phong thấy thế liền nói, mục đích đã đạt được, chỉ cần nhanh chóng cứu sống Minh Không rồi nhanh chóng rời chỗ này.
- Hảo tiểu tử, ngươi không nói ta còn quên mất người đã dám trộm con khỉ của ta.
Thiết Hài lúc này mới nhớ đến Tả Đăng Phong đã cầm cái rương gỗ nhỏ đi.
- Không nhận trộm Cửu nhi thì ngươi từ từ ở lại Thiếu Lâm tự mà cứu chữa cho Minh Không đi.
Ngọc Phật thấy Thiết Hài lộ vẻ giận dữ, lo lắng hắn xuống tay với Tả ĐăngPhong đang bị thương, lập tức lắc mình chắn trước người Tả Đăng Phong.
- Ta thừa nhận, ngươi mau cứu đi, ta không ở lại đây đâu.
Thiết Hài vừa