Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
hắn trởnên mẫn tuệ, khi lão đầu này xuất hiện thì hắn cũng không có phát hiện.
- Ông là ai ?
Tả Đăng Phong lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi.
- Là chính là Minh Tịnh của Thiếu Lâm tự.
Lão đầu nghe vậy nhíu mày trả lời.
- Ha ha, ông nghèo đến nổi ngay cả giày cũng không có, còn giả mạo Thiết Hài sao ?
Tả Đăng Phong nhịn không được cười to lên. Minh Tịnh chính là pháp danh của Thiết Hài.
- Ai nói cho cậu biết Thiết Hải nhất định phải mang giày ? Cậu nhìn trênđầu ta có phải là có 9 dấu không ? Nói cho cậu biết, Phật Môn ở TrungThổ này có 9 dấu cũng không quá 6 người.
Lão đầu nghe vậy thì đi tới gần Tả Đăng Phong.
- Cho dù đầu của ông đầy sẹo thì cũng không thể nói rằng ông chính là Thiết Hài.
Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng, hắn cũng không tin lão hòa thượng trước mặt là Thiết Hài.
- Tiểu tử, đừng ép ta động thủ, mau bố thí con vịt quay kia cho ta.
Lão đầu nghe vậy thì giọng nói to lên.
- Giọng điệu này không giống như là để cho tôi bố thí a.
Đột nhiên Tả Đăng Phong nhíu mày.
- Ai nha, ta van cầu cậu, mau cho ta đi, ta đói chết mất a.
Lão đầu lại cầu xin, khuôn mặt thì nhìn về phía Tây.
- Tại sao Thiết Hài lại đi xin cơm?
Tả Đăng Phong thấy vậy thì càng coi thường lão đầu này.
- Xong rồi xong rồi, con quỷ nhỏ kia lại đuổi tới rồi, ta nói cho cậubiết, một cước kia của cậu tuy không dùng Linh khí nhưng mà ta đã thấyđược Dương khí trong Thiểu Âm thận của cậu quá thịnh, điều này nói lênlúc luyện công cậu đã không thể điều hòa Âm Dương, sau này đừng luyệnnữa, nếu luyện sẽ chết người đó. Tốt lầm, ta đã chân thành khuyên bảocậu, đổi lại cậu cho ta con vịt kia đi.
Lão đầu nói một tràng, saukhi nói xong Tả Đăng Phong chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, con vịt trongtay đã bị lão đầu cướp đi. Không đợi hắn phản ứng thì lão đầu đã nhétnửa con vịt còn lại vào tay hắn. Tả Đăng Phong muốn mở miệng thì pháthiện lão đầu đã lăng không, biến mất.
Mọi chuyện đều xảy ra quánhanh, đợi cho Tả Đăng Phong xác định được lão đầu kia là Thiết Hàitrong truyền thuyết thì lão đầu ấy đã biến mất.
- Này, ngươi có thấy ai qua đây không?
Ngay tại lúc Tả Đăng Phong sửng sờ thì lại một đạo cô trẻ tuổi mặc áo bào màu xám xuất hiện bên cạnh hắn.
- Hả?
Thấy rõ bộ dạng của đạo cô này thì Tả Đăng Phong kinh hô, nữ nhân này không ngờ là Ngọc Phật.
- Có hay không?
Vẻ mặt Ngọc Phát tỏ ra vô cùng lo lắng, lúc nói chuyện thì nhìn về phía Đông.
- Trả lại hạt Kim Đậu này cho tôi, còn nửa con vịt này cũng cho cô luôn, Thiết Hài chạy về phía Tây, cô mau đuổi theo đi.
Tả Đăng Phong nghe vậy vội móc hạt Kim Đậu cùng nửa con vịt quay ở trên tay đưa cho Ngọc Phật.
- Oh, thì ra là ngươi.
Ngọc Phật nghe vậy liền nhìn vào Tả Đăng Phong.
- Cảm ơn cô, cái này tặng cho cô.
Tả Đăng Phong nói, lúc này y phục của Ngọc Phật đã dính đầy bụi, hẳn lànàng cũng đã đuổi theo Thiết Hài, Thiết Hài không có thời gian ăn cơm,khẳng định là nàng cũng không có thời gian ăn cơm.
- Lúc trước ta thật sự là coi trọng ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể bất ly bấtkhí, không nghĩ tới ngươi cũng không khác gì mấy tên nam nhân xấu kia.
Khiến Tả Đăng Phong không ngờ tới chính là Ngọc Phật đột nhiên vung phất trần lên.
- Tôi không có ý gì, cô…
Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn vào 2 tay mình, phất trần của Ngọc Phật rấtsắc bén, quét xuống một cái khiến 2 tay của Tả Đăng Phong chảy máu.
Tả Đăng Phong lời còn chưa nói hết, Ngọc Phật liền nắm lấy cổ tay hắn. Khi Ngọc Phật cầm cổ tay hắn thì hắn cảm thấy mọt cổ Linh khí bá đạo từ 5ngón tay của Ngọc Phật xâm nhập vào kinh mạch của mình, sau khi chạy 1vòng thì nó liền trở về.
- Chẳng trách Dương khí của ngươi nặng như vậy, ngươi tẩu hỏa nhập ma sao?
Ngọc Phật nhíu mày.
- Tôi không có Luyện Tinh Hóa Khí, mà là dùng Hóa Huyết Vi Khí.
Tả Đăng Phong gật đầu mở miệng.
- Ta hiểu lầm ngươi, tình huống trước mắt của ngươi vô cùng nguy hiểm,nếu tiếp tục luyện công sẽ làm người mất mạng, nói cho ta biết cừu nhâncủa ngươi là ai, ta giúp ngươi giết hắn.
Ngọc Phật hỏi.
- Cảm ơn cô, Thiết Hài chạy xa rồi cô mau đuổi theo đi.
Tả Đăng Phong nói lời cảm ơn chân thành với Ngọc Phật.
- Nam nhân phải giống như ngươi, bảo trọng.
Ngọc Phật gật đầu, nói xong liền nhảy vê phía Đông.
Ngọc Phật đi rồi, Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người, lời của Ngọc Phật TảĐăng Phong cũng nghe không rõ, bất quá ở trong mắt của hắn thì nàng làngười hỉ nộ vô thường, nhưng mà Thiết Hài cùng Ngọc Phật đều có tu vi vô cùng khủng bố.
- Đi Thiếu Lâm tự đi, cầu phương trượng thu nhận và giúp đỡ ngươi, chỉ có Tẩy Tủy Kinh mới có thể cứu tánh mạng của ngươi.
Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang kiểm tra vết thương trên tay mình thì Ngọc Phật lại lướt trở về rồi nói, sau đó biến mất.
Tả Đăng Phong đứng ngây thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, cúi đầunhặt Kim Đậu cùng nửa còn vịt lên, lúc này 13 mới chạy ra. Nhìn 13, TảĐăng Phong đột nhiên nhớ đến con khỉ trên vai của Ngọc Phật nhưng mà lúc nãy Ngọc Phật xuất h