Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2636 lượt.
nh dung là một người giàu có, Maltravers sẽ có một khoản tiền bảo hiểm rất lớn phải không?- Ông bác sĩ, ông cho rằng ông ta là một người giàu có ư?Nhà khoa học ngạc nhiên:- Không phải thế ư? Ông ấy có hai chiếc xe hơi, ông nên hiểu điều đó, và trang viên Mardson còn nhiều của cải quí mà ông ấy đã mua với giá hời nữa, tôi cho là như vậy.- Tôi nghe nói là ông ta đã bị thiệt hại tiền của nhiều – Poirot cãi lại và chăm chú quan sát ông này.Người thầy thuốc buồn bã cúi đầu:- Thế ư? Này! Đó là sự gặp may đối với vợ ông ấy khi được khoản tiền bảo hiểm ấy. Một người trẻ, đẹp, hiền dịu, đã quá xúc động trước tai họa ghê gớm đó. Những chấn động thần kinh con người khốn khổ… Tôi đã cố gắng làm dịu nỗi đau của bà ấy, nhưng tất nhiên phải chờ đợi vì đây là cú sốc rất mạnh.- Trước đây ông đã chữa bệnh cho ông Maltravers phải không?- Ông thân mến! Tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho ông ấy cả.- Thế nào?- Tôi cho rằng ông Maltravers là một người công giáo theo khoa học… hoặc một cái gì tương tự như vậy.- Nhưng ông đã khám nghiệm tử thi chứ?- Đúng thế, một người làm vườn đến tìm tôi.- Và cái chết của ông ta có gì đáng nghi ngờ không?- Không có gì. Có một chút máu trên môi còn tất cả máu đều xuất bên trong cơ thể.- Ông cũng đã tới nơi ông ta ngã xuống chứ?- Phải, xác chết chưa bị ai động đến. Người ta tìm thấy nó ở bìa rừng. Đúng là ông Maltravers đang đi bắn quạ vì một khẩu súng bắn chim đang nằm bên ông. Sự xuất huyết xảy ra đột ngột, chắc chắn là do loét dạ dày.- Không có vấn đề ông ta bị sát hại phải không? Ông thân mến! Xin ông thứ lỗi – Poirot nói – Nhưng nếu tôi không quên thì khi có những vụ như vậy người bác sĩ có ngay một kết luận: tim ngừng đập… Ông ta phải thay đổi ý kiến khi cảnh sát lưu ý rằng người chết bị một viên đạn xuyên qua đầu.- Ông sẽ không tìm ra một dấu vết đạn nào qua xác ông Maltravers cả – Người thày thuốc cắt ngang lời khách một cách khô khan – Bây giờ, ông thân mến, nếu không còn gì để hỏi nữa… Chúng tôi giữ ông ta lại và nói:- Cảm ơn ông và chúc ông một ngày tốt lành vì đã trả lời một cách đáng mến những câu hỏi của chúng tôi. Nhưng ông không thấy tốt nhất là mổ tử thi ư?- Đúng là không cần thiết – Mặt của ông bác sĩ đột nhiên tái đi – Nguyên nhân cái chết không có gì đáng nghi ngờ, và trong nghề nghiệp, chúng tôi thấy không cần thiết làm đau khổ gia đình người chết một cách vô cớ.Tới đây thì chúng tôi quay gót và ông ta đóng sập cửa lại.- Hastings, anh nghĩ như thế nào về bác sĩ Bernard? – Poirot hỏi khi chúng tôi đang trên đường tới trang viên Mardson.- Một thằng cha mất dạy!- Đúng. Những nhận xét về con người của anh bao giờ cũng sâu sắc, anh bạn.Tôi khó chịu nhìn trộm anh nhưng anh vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh, một ánh mắt tinh quái xuất hiện và anh nói thêm: “trừ trường hợp đánh giá một người phụ nữ trẻ, đẹp”.Đến lúc này thì tôi nhìn anh một cách lạnh lùng.Một bà người hầu đứng tuổi mở cửa khi chúng tôi tới trang viên.Poirot đưa danh thiếp và một lá thư của Công ty Bảo hiểm cho bà ta. Bà dẫn chúng tôi vào phòng khách rồi đi báo cho chủ nhà. Mươi phút sau, cánh cửa bật mở và một bóng người nhỏ nhắn vận đồ tang hiện ra.- Ông Poirot? – Bà ta nói giọng đứt quãng.- Thưa bà – Poirot đứng lên và nhanh nhẹn đến trước mặt chủ nhà – Tôi lấy làm tiếc đã làm bà bận rộn trong lúc như thế này. Nhưng làm thế nào được. Công việc thì không thể có tình thương.Bà Maltravers để anh đưa bà tới một chiếc ghế. Mi mắt bà đỏ vì khóc nhiều, nhưng mặt bà vẫn đẫy đà lộ ra một vẻ đẹp khác thường. Bà trạc hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi, tóc vàng, mắt to và xanh, đôi môi rất quyến rũ.- Đây là vấn đề bảo hiểm của chồng tôi phải không? Nhưng liệu tôi có nên chú ý tới, bây giờ… sớm như vậy ư?- Can đảm, bà thân mến, hãy can đảm lên. Bà biết đấy, chồng bà đã đóng bảo hiểm nhân thọ, nó sẽ mang lại cho bà một khoản tiền lớn và trong trường hợp như thế này, Công ty phải tiến hành xem xét một số chi tiết. Bà có thể tin chắc là tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra với ít phiền phức nếu có thể. Bà có thể kể vắn tắt những sự kiện đáng buồn xảy ra vào hôm thứ tư vừa rồi không?- Tôi đang pha trà thì bà hầu phòng chạy tới. Một trong số những người làm vườn cũng chạy về. Bác ta đã thấy…Bà như bị hết hơi. Poirot nắm tay bà với vẻ thương hại.- Tôi hiểu. Thôi dừng lại ở đây… Trước đó bà có gặp ông nhà không?- Sau bữa ăn trưa tôi vào trong làng để mua mấy con tem thư. Tôi biết là chồng tôi đi vào rừng.- Để bắn quạ ư?- Vâng! Ông nhà tôi có thói quen mang súng đi theo và tôi dã nghe thấy một hoặc hai tiếng súng nổ từ xa.- Khẩu súng đó hiện ở đâu?- Trong nhà kho, tôi nghĩ như vậy.Bà đi ra ngoài lấy khẩu súng mang vào cho Poirot. Anh xem xét súng với vẻ tò mò.- Tôi thấy chúng thiếu hai viên đạn – Anh lưu ý – Thưa bà, bây giờ liệu tôi có thể tới…Anh tế nhị ngừng lời.- Người phục vụ sẽ dẫn ông đi, bà lẩm nhẩm và quay mặt sang hướng khác.Bà hầu phòng đưa Poirot lên gác. Tôi ngồi lại với người quả phụ xinh đẹp và đau khổ. Thật là khó, không biết là nên nói chuyện hay nên im lặng. Tôi đang hỏi một vài câu chung chung và bà trả lời một cách hờ hững thì Poirot tr