80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342152

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2152 lượt.

taverton chết vì bị ngã ngựa… Không… Có lẽ không phải là một vụ giết người. Thật đáng tiếc. Tôi nhớ đến một vụ trộm cướp gần đây… Beryl Larkin ư? Bà ta đã đầu độc ông chồng ư? Vẻ đờ đẫn có thể là do hối hận.- Thưa bà, thưa bà – Poirot kêu lên – Bà đã đi quá xa.- Đừng nói những lời ngu ngốc ấy. Anh đã có một mục tiêu, Hercule Poirot.- Bà có biết chuyện thần thoại không, thưa bà?- Cái đó thì có liên quan gì ở đây?- Với nghĩa là tôi làm theo Hercule nổi tiếng của tôi. Một trong những công việc của Hercule là thuần hóa đàn ngựa hoang dã của Diomède(1) .- Anh không nói mình tới đây để chăn dắt ngựa với tuổi tác và đôi giày bóng lộn thế kia. Có thể là chưa bao giờ anh đứng bên một con ngựa nữa kia.- Thưa bà, những con ngựa chỉ là tượng trưng thôi. Chúng đều hung dữ và ăn thịt người.- Thói quen mới nhơ bẩn làm sao. Tôi vẫn nghĩ rằng những người Hy Lạp và La Mã cổ đại đều là những người khó coi. Tượng của họ đều không có quần áo… Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? A, phải rồi! Anh muốn nói có phải là bà Larkin đã giết chồng không?... Anthony Hawker có phải là “kẻ giết người trong hòm” không? Đúng thế chứ?


Bà già nhìn anh với cặp mắt đầy hy vọng. Nhưng Poirot vẫn yên lặng.- Hercule Poirot, nếu anh ở đây mà không nói với tôi điều gì, nhìn tôi như một con cú vọ thì tôi sẽ ném một cái gì đó vào đầu anh.- Xin bà hãy kiên tâm – Thám tử khuyên giải.*Ashley Lodge, nhà của ông tướng Grant, không lớn lắm. Xây dựng trên sườn đồi, khu nhà có những chuồng ngựa rất đẹp còn vườn thì bỏ hoang.Một nhân viên của hãng địa ốc đã đánh giá ngôi nhà có trang bị nội thất tốt. Những bức tượng Phật bằng gỗ ngồi trong hốc tường; đồ đồng chất trên mặt những chiếc bàn thấp; trên giá có một đàn voi và trên tường treo những bức họa của người bản xứ.Một chân bị băng bó đang gác trên chiếc ghế đẩu, tướng Grant ngồi trên chiếc ghế bành có lò-xo đặt giữa khung cảnh Anh – Ấn ấy.- Bệnh gút – Ông giải thích – Không nên mắc chứng bệnh này… ông Poirot. Bệnh tật làm tính nết con người thay đổi! Đây là lỗi của ông thân sinh ra tôi! Ông cụ suốt đời uống rượu Pooc-tô… Ông nội tôi cũng thế… tôi là người chịu hậu quả. Ông muốn dùng gì? Xin ông hãy bấm chuông.Một người hầu, tên là Abdul, đầu quấn khăn bước vào. Ông tướng ra lệnh cho anh ta mang uých-ky và sô-đa lên. Lệnh của ông được chấp hành…- Than ôi! Tôi không thể nâng cốc cùng ông được! Ông bác sĩ nói đây là thuốc độc đối với tôi. Tôi tự hỏi ông ta đã biết những gì! Hẳn ông ta rất hài lòng khi thấy tôi chỉ được ăn canh cá mà thôi!Trong lúc bực mình, ông tướng đã cựa mình khá mạnh khiến chiếc chân băng bó lại đau nhức. Ông ta xin lỗi Poirot về những lời nguyền rủa của mình.- Khi bệnh kịch phát tôi thường tỏ ra cáu kỉnh, thế là các con gái tôi bỏ đi. Tôi không thể chiều ý chúng được. Tôi nghe nói ông đã biết một trong những đứa con gái của tôi, đúng không?- Đúng và tôi rất hài lòng. Ông có nhiều con gái chứ?- Bốn – Ông tướng trả lời không mấy vui vẻ – Không một đứa con trai nào. Bốn con gái!- Các cô đều xinh đẹp, người ta bảo tôi như vậy.- Không xấu… không xấu. Nhưng tôi không biết chúng nó đang ở đâu. Chúng đi mọi nơi. Tôi không thể nhốt chúng lại được.- Các cô ấy đều quen biết dân trong vùng này, tôi nghe nói như vậy.- Ô! Có rất nhiều con quạ khoang già nua không ưa chúng nó. Có một “bà góa đáng mến” thường đến gặp tôi và gù gù như con mèo: “Ôi! Tướng quân, ông có một cuộc sống rất thú vị!”Ông tướng nháy mắt, tay đưa lên mũi.- Rất rõ ràng. Tôi không nghĩ làng này tồi hơn so với các làng khác. Tuy hơi ồn ào đối với tôi. Tôi chỉ thích nông thôn khi còn là nông thôn… Không có xe máy, không có máy thu thanh!Poirot dần dà đưa câu chuyện đến Anthony Hawker.- Hawker ư? Hawker… Tôi không biết… A! Có đấy… Một anh chàng có đôi mắt rất gần nhau. Không nên tin những người đang nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt mình.- Đây là một người bạn của cô Sheila, đúng không?- Của Sheila ư? Tôi không biết. Các con gái tôi không nói gì cả.Ông cau mày nhìn nhà thám tử với vẻ thăm dò.- Nói xem, ông Poirot, tại sao ông lại đến thăm tôi.- Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nói với ông thế này: cô Sheila và có thể các cô khác nữa có những người bạn không đáng tin cậy.- Tôi thấy sợ. Tôi cũng được nghe điều đó lúc này, lúc khác.Ông ta nhìn Poirot với vẻ đau đớn:- Nhưng tôi không thể làm được gì! Ông nói xem, tôi phải giải quyết việc này như thế nào?Poirot ngẩng đầu bối rối và trả lời bẳng một câu hỏi khác:- Ông có nhận thấy một trong các cô ấy gần đây thường mơ mộng, bồn chồn, ủ ê… không?- Nhưng, mẹ kiếp, ông thân mến, ông nói như một thầy thuốc ấy. Không, tôi không thấy gì cả.- Thật là sung sướng – Poirot nói một cách nghiêm trang.- Nhưng chúng đã đi tới đâu?- Tới chỗ nghiện ma túy.- Cái gì?Một tiếng rú chứ không phải tiếng kêu vì ngạc nhiên.- Người ta muốn làm cho cô Sheila nghiện ma túy. Rất dễ mắc nghiện khi dùng cô-ca-in. Một hoặc hai tuần lễ là đủ. Khi nghiện rồi thì người ta có thể làm bất cứ việc gì để có được ma túy. Ông cũng biết buôn bán chất độc này có thể kiếm được rất nhiều lãi.Nhà thám tử yên lặng trong lúc những l