Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.

ười phục vụ trên tàu về một người bạn đã ở trên tàu này để tới Nữu Ước vào ngày hai mươi ba:- Một ông sang trọng, đứng tuổi, mang kính che một con mắt hỏng, ít khi rời khỏi chỗ nằm trên tàu.Việc mô tả của anh phù hợp với một hành khách tên là Vantnor trên cabin C24, bên cạnh cabin của Philippe Ridgeway. Tôi rất thích thú tuy không hiểu tại sao Poirot lại biết được sự có mặt của ông Vavasour ấy trên con tàu này.- Xin cho biết – Tôi ngắt lời – Ông khách lịch sự ấy có phải là người đầu tiên rời khỏi tàu khi tàu cập cảng Nữu Ước không?- Thưa ông, không, trái lại ông ấy là một trong những người cuối cùng rời khỏi tàu.Tôi rút lui, bối rối nhìn Poirot đang nhăn mặt cười với tôi. Anh cảm ơn người phục vụ, nhét vào tay người ấy một tờ giấy bạc và chúng tôi ra về.- Tất cả những cái đó rất hay – Tôi cáu kỉnh nhận xét – Anh có thể càu nhàu bao nhiêu thì tùy anh, nhưng câu trả lời cuối cùng ấy đã phá hỏng toàn bộ lý thuyết quý báu của anh, đúng không?- Bao giờ cũng vậy, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Câu trả lời cuối cùng ấy, ngược lại đã khẳng định lý thuyết của tôi là đúng.Tôi giơ tay lên trời như là một dấu hiệu thất vọng.- Thôi cho qua.*Trên chuyến xe lửa trả chúng tôi về Londres, Poirot tập trung chú ý đến viết một bức thư rồi cho thư vào phong bì.- Thư này gửi cho thanh tra Mac Neil! Chúng ta sẽ chuyển nó khi đi qua Scotland Yard, sau đó chúng ta đi thẳng tới khách sạn Cheshire Cheese. Tôi đã mời cô Faquhar cùng ăn với chúng ta.- Còn Ridgeway thì sao?- Thế nào? – Poirot hỏi với cái nhìn tinh quái.- Đúng là như thế… Anh không nghĩ tới… Anh không thể…- Sự không tập trung tư tưởng của anh đã trở thành một thói quen. Tôi nghĩ đến Ridgeway là kẻ đánh cắp, chuyện này cũng có thể xảy ra, thì việc này sẽ rất tế nhị… Một việc làm tốt đẹp.- Nhưng cũng rất “tế nhị” đối với cô Farquhar nữa chứ?- Anh có lý. Như vậy tất cả cho cái tốt nhất. Bây giờ, Hastings ta trở lại câu chuyện. Tôi cảm thấy anh rất sốt ruột. Gói hàng đóng gói đã được lôi ra khỏi két sắt và “bốc hơi”, theo cách nói của cô Farquhar. Chúng ta hãy bỏ qua lý thuyết về sự bốc hơi mà khoa học thời nay đã lên án để xét xem thực tế nó đã như thế nào. Mọi người không thừa nhận đây là một vụ gian lận…- Nhưng chúng ta biết rằng…- Anh thì có thể chứ không phải tôi, Hastings. Tôi cho rằng vì là cái trước kia đã không thể thì ngày nay vẫn không thể xảy ra. Có thể có hai cách có thể tính đến: hoặc là người ta giấu nó trên tàu (như thế tôi thấy là rất khó khăn), hoặc là người ta ném nó xuống biển.- Với một chiếc phao, anh muốn nói như vậy chứ?- Không có phao.Tôi hoảng hốt nhìn anh.- Nhưng nếu những trái phiếu ấy ở trên tàu thì chúng không thể được mang bán ở Nữu Ước được!- Tôi khâm phục trí xét đoán logic của anh, Hastings. Những trái phiếu đã được bán ở Nữu Ước thì chúng ta phải bỏ khả năng ấy đi. Anh đồng ý như thế chứ?- Từ lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận như vậy rồi.- Chưa bao giờ! Nếu gói hàng được ném xuống biển và những trái phiếu được bán ở Nữu Ước thì gói hàng ấy không phải là trái phiếu. Có lý do gì mà chúng ta tin chắc là các tờ trái phiếu được đóng gói trong đó? Anh nên nhớ: Ridgeway chưa mở két sắt một lần nào kể từ lúc người ta giao cho anh chiếc két ấy từ Londres.- Đúng, nhưng có thể là…- Xin để tôi nói tiếp, lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy những tờ trái phiếu ấy là vào sáng ngày hai mươi ba, tại Ngân hàng Londres – Ecosse. Sau đó chúng xuất hiện ở Nữu Ước một tiếng đồng hồ sau đó tàu Olympia cập bến, và theo ý kiến của một người thì chúng xuất hiện ngay cả lúc tàu chưa cập bến. Giả định là trái phiếu chưa bao giờ có mặt ở trên tàu Olympia thì liệu chúng có thể tới Nữu Ước bằng cách nào nữa không? Có, tàu Gigantic rồi vượt qua Đại Tây Dương. Được gửi trên tàu Gigantic, trái phiếu tới Nữu Ước một ngày sớm hơn! Từ đấy, mọi cái sẽ rõ ràng và vụ việc bắt đầu tự giải thích. Gói hàng chỉ là một gói hàng giả và sự thay thế ấy cần được tiến hành nhanh chóng ở văn phòng Ngân hàng tại Londres. Một trong ba người ấy dễ dàng tạo ra một gói hàng giống như gói hàng thật. Rất tốt. Nhưng trái phiếu thật được gửi cho một kẻ tòng phạm ở Nữu Ước với lệnh ra là bán chúng khi tàu Olympia cập bến, nhưng phải có một người nữa đi trên tàu Olympia để tạo ra vụ mất trộm đó.- Vì sao?- Vì chỉ cần Ridgeway mở chiếc két đó, phát hiện ra đây là những trái phiếu giả, thì những nghi ngờ sẽ nảy ra ở cơ quan Ngân hàng tại Londres. Không, con người trên tàu, trong cabin, bên cạnh cabin của Ridgeway, đã làm công việc của mình. Người ấy định phá ổ khóa để lôi kéo sự chú ý đến một tên kẻ trộm đáng ngờ, sau đó mở chiếc két bằng chiếc chìa khóa thứ hai, ném gói hàng xuống biển và đợi đến phút cuối cùng để rời khỏi tàu. Tất nhiên hắn đeo kính để che con mắt bị hỏng vì hắn không muốn gặp Ridgeway. Hắn xuống Nữu Ước để trở về ngay bằng chuyến tàu đầu tiên gặp được.- Nhưng hắn là ai?- Cái người giữ một trong ba chiếc chìa khóa, người đi mua ổ khóa và người chưa bao giờ bị sưng phổi tại nhà hắn ở nông thôn… cuối cùng đó là lão già “thô lỗ”, ông Shaw! Nhiều khi kẻ phạm tội lại là những người giữ những chức v