
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.
ippe.- Người bác của anh ta là ai?- Là ông Vavasour, tổng giám đốc Ngân hàng Londres – Ecosse.- Cô Farquhar, cô hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đã xảy ra như thế nào.- Vâng. Như các ông đã biết, Ngân hàng muốn mở rộng công cuộc kinh doanh sang châu Mỹ nên đã quyết định gửi một triệu dollars bằng trái phiếu Liberty tới đó. Ông Vavasour đã chọn người áp tải số hàng này là người cháu của mình. Anh là người đáng tin cậy qua nhiều năm làm việc ở đây và là người biết rõ những công việc về quan hệ giữa Ngân hàng với Nữu Ước. Tàu Olympia nhổ neo ở Liverpool ngày 23 và những trái phiếu được ông Vavasour và ông Shaw là hai đồng tổng giám đốc của Ngân hàng giao tận tay Philippe ngay sáng hôm ấy. Trái phiếu được đếm, đóng gói và buộc chặt trước mặt anh và Philippe đã khóa chiếc két sắt.- Chiếc két được khóa bằng một chiếc khóa thông thường ư?- Không ông Shaw đã bắt buộc phải dùng khóa của hãng Hubb. Như tôi đã nói chính tay Philippe Ridgeway đã đặt gói hàng vào trong két và hàng đã bị mất vài tiếng đồng hồ trước khi tới cảng Nữu Ước. Một vụ lục soát gắt gao trên tàu đã không mang lại kết quả gì. Những tờ trái phiếu hình như đã biến thành hơi bay vào không khí.Poirot nhăn mặt.- Nhưng chúng không mất, vì như tôi biết, chúng đã được bán từng ít một nửa tiếng đồng hồ sau khi tàu cập bến. Thế đấy. Tôi thì tôi không nghi ngờ gì anh Ridgeway. Tôi gợi ý là mời các ông tới dùng bữa ở cửa hàng Cheshire Cheese! Philippe đợi tôi ở đấy, nhưng anh chưa biết là tôi đã nhân danh anh để mời các ông.Chúng tôi nhận lời mời và thuê một chuyến tắc xi để tới chỗ hẹn. Philippe Ridgeway đã có mặt ở đấy và ngạc nhiên thấy vợ chưa cưới của mình đi tới cùng hai người lạ mặt. Cao, hơi gầy, vẻ lịch sự, Ridgeway có những sợi tóc đốm bạc ở hai thái dương tuy anh chưa đến ba mươi tuổi.Cô Farquhar đi tới và đặt tay lên vai anh.- Tha lỗi vì em đã làm mà không hỏi ý kiến anh, Philippe. Xin phép giới thiệu đây là ông Poirot mà chắc chắn rằng anh đã biết tiếng và đại úy Hastings, bạn ông.Ridgeway chào chúng tôi mà không che giấu vẻ ngỡ ngàng.- Chắc chắn là như vậy, tôi đã nghe nói về ông, ông Poirot. Nhưng tôi không nghĩ đến việc Esmée đã tới hỏi ông nhân danh… câu chuyện của chúng tôi.- Em sợ rằng anh không để em làm như vậy, anh Philipp – Cô Farquhar dịu dàng giải thích.Anh ta cười:- Tôi hy vọng ông Poirot có thể làm sáng tỏ câu đố lạ lùng này vì tôi thành thật thú nhận là tôi đã gần phát điên lên vì lo lắng.Đúng là vẻ mặt đang nhăn nhó nói lên những lo ngại đã day dứt anh.- Được – Poirot – Chúng ta hãy ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện xem chúng ta có thể làm được những gì. Tôi muốn anh Ridgeway tự kể lại chuyện này.Trong khi chúng tôi thưởng thức món thịt bò rán và món bầu dục xào của nhà hàng thì Philippe Ridgeway nói về những hoàn cảnh xung quanh vụ những trái phiếu bị mất cắp. Câu chuyện của anh cũng giống như chuyện kể của cô Farquhar. Khi anh nói xong, Poirot đặt câu hỏi đầu tiên:- Ridgeway, ai là người đầu tiên thấy gói trái phiếu đã bị mất?Người được hỏi trả lời bằng giọng cay đắng:- Điều đó làm tôi lo lắng… ông Poirot. Tôi không thể đề phòng được. Chiếc két đã bị kéo ra một phần khỏi gầm giường tôi nằm. Tôi đã đặt chiếc két vào đấy và ổ khóa có những dấu vết bị phá.- Nhưng tôi nghe nói ổ khóa đã được mở bằng chìa kia mà?- Đúng thế. Đầu tiên là chúng định phá khóa nhưng không kết quả. Sau đó chúng phải dùng cách khác.- Thật là lạ lùng – Poirot lẩm bẩm, mắt ánh lên một tia sáng mà tôi rất quen thuộc. Rất lạ lùng – Bọn kẻ trộm đã để mất một thời gian đáng kể để phá ổ khóa và cuối cùng… đồ chết giẫm! Chúng biết là chúng có chìa khóa trong túi lúc ấy… vì chìa khóa của hãng Hubb chỉ có độc một chiếc thôi.- Chính vì vậy mà chúng không thể có một chiếc chìa nữa được. Chìa khóa luôn ở trong người tôi ngày cũng như đêm.- Anh tin chắc như thế chứ?- Chắc chắn. Hơn thế nữa, nếu chúng có chiếc chìa khóa tôi luôn giữ, hoặc chiếc thứ hai, thì tại sao chúng lại để mất thời gian quí báu để phá ổ khóa khi biết rõ là không thể nào phá nổi?- Đúng đây là câu hỏi chúng ta cần đặt ra. Nếu chúng ta không tìm ra lời giải thì chúng ta mãi mãi quanh quẩn bên cạnh sự việc lạ lùng và ngược đời này. Tôi yêu cầu anh trả lời câu hỏi cuối cùng này: Anh có tuyệt đối tin chắc là không lúc nào anh để chiếc két không khóa không?Philippe Ridgeway trợn mắt nhìn Poirot và sau đó anh đã có một cử chỉ xin lỗi.- Chuyện đó cũng có thể xảy ra, tôi bảo đảm với anh như vậy. Được, những trái phiếu đó đã bị mất cắp. Bọn ăn cắp sẽ làm gì? Làm thế nào mà chúng có thể mang số hàng đó lên bờ được?- Làm thế nào ư? Tôi không hiểu. Cơ quan hải quan đã được báo tin và họ đã khám xét kỹ từng hành khách khi tới Nữu Ước.- Và những trái phiếu được đóng gói thành một khối lượng lớn chứ, tôi hình dung như vậy?- Đúng. Chúng không thể giấu cái gói ấy trên tàu được… Và dù sao thì cũng không thể có chuyện này, vì chúng xuất hiện trên thị trường nửa tiếng đồng hồ sau khi tàu Olympia cập bến, sau khi tôi đánh điện tín thông báo con số của những tờ tín phiếu đó. Một nhà buôn còn khẳng định là ông ta đã mua