Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342171

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.

tín phiếu ấy khi tàu chưa tới bến nữa. Chắc chắn rằng người ta không thể gửi tín phiếu trên đường điện tín được.- Đúng là không được, nhưng có thể có một chiếc thuyền con nào bám theo tàu của anh anh không?- Chỉ có thuyền của các nhà chức trách sau khi lệnh báo động được loan ra và người ta đã tìm kiếm ở mọi nơi… Tự tôi, tôi cũng kiểm soát các con thuyền ấy xem có ai đưa bọc hàng từ tàu xuống thuyền không. Trời ! ông Poirot. Việc này làm tôi phát điên lên! Người ta đã bắt đầu thì thào rằng chính tôi là tác giả của vụ cướp này.- Nhưng người ta cùng lục soát cả anh, cả anh nữa, khi rời tàu chứ?- Vâng.Chàng trai nhìn Poirot với vẻ ngỡ ngàng.- Tôi thấy anh không hiểu ý tôi – Poirot mỉm cười một cách bí ẩn – Bây giờ tôi muốn có những ý kiến của Ngân hàng.Ridgeway lấy ra một tấm danh thiếp và viết lên đó ít chữ.- Ông đưa cho người bác tôi cái này và sẽ được tiếp chuyện ngay.Poirot cảm ơn và chào Farquhar và chúng tôi cùng đi tới phố Treadneedie, nơi có trụ sở chính của ngân hàng Londres – Ecosse. Theo tờ danh thiếp của Ridgeway chúng tôi được dẫn qua một lối hành lang phức tạp có những bàn giấy nơi các nhân viên bận rộn nhận và trả tiền. Hai ông đồng Tổng giám đốc tiếp chúng tôi trong một phòng giấy nhỏ trên lầu một. Hai ông già nghiêm trang đã làm việc nhiều năm trong ngành Ngân hàng. Ông Vavasour có bộ râu trắng bạc. Ông Shaw mặt mày nhẵn nhụi.- Theo tôi hiểu thì ông là nhân viên đi tìm những của cải bị mất trộm, đúng không? – ông Vavasour hỏi – Đồng ý, đồng ý. Chúng tôi đã được Scotland Yard giúp đỡ. Thanh tra Mac Neil đảm trách việc này. Một cảnh sát rất khôn khéo, tôi cho là như vậy.- Tôi tin chắc là như thế – Poirot lễ phép trả lời – Nhân danh người cháu của ông, xin ông cho phép được hỏi một vài điều được không? Có đúng là chiếc két sắt đó các ông đã đặt mua ở hãng Hubb phải không?- Tự tôi đi mua nó – Ông Shaw nói ngay – Tôi không giao việc này cho ai cả. Còn về chìa khóa thì ngoài chiếc anh Ridgeway cầm, còn hai chiếc tôi và ông đồng sự của tôi mỗi người giữ một chiếc.- Có đúng là không một người làm công nào đã tới gần chiếc két không? – Ông Shaw đưa mắt sang nhìn người cộng tác với mình và ông này trả lời.- Tôi có thể khẳng định với ông là những tờ trái phiếu vẫn nằm trong két cho đến ngày hai mươi ba. Bạn tôi đã bị ốm trước đó mười lăm ngày… Cho tới ngày Philipp lên đường ông mới bình phục.- Bệnh sưng phổi không phải là một trò đùa với một người ở tuổi tôi, ông Shaw tiếp lời. Nhưng tôi lo ngại là ông bạn tôi khổ tâm không do làm việc quá sức khi tôi vắng mặt mà do cái sự cố không lường trước được này.Poirot đặt ra một vài câu hỏi phụ. Tôi cho rằng anh đang thăm dò về tình cảm giữa người bác và người cháu. Những câu trả lời của ông Vavasour đều ngắn gọn và chính xác. Cháu ông là một nhân viên đáng tin cậy, theo ông thì anh không hề nợ nần, không hề túng bấn. Từ trước tới nay người ta vẫn giao cho anh những công việc tương tự.Cuối cùng thì chúng tôi xin phép tạm biệt hai ông.- Tôi rất thất vọng – Poirot nhận xét trong khi chúng tôi ra ngoài phố.- Anh không còn hy vọng điều tra vụ này nữa ư? Đó là những ông già thô lỗ.- Không phải thái độ thô lỗ của họ mà tôi thất vọng. Tôi không chờ gặp một ông chủ Ngân hàng, một nhà tài phiệt với cặp mắt sắc xảo như trong tiểu thuyết của các anh. Tôi thất vọng vì chính bản thân việc này… nó quá dễ dàng!- Dễ dàng ư?- Phải, anh không thấy sự việc đơn giản gần như chuyện trẻ con a?- Anh đã biết ai là kẻ ăn cắp những trái phiếu ấy rồi chứ?- Tôi biết.- Nhưng… Chúng ta phải… Tại sao…- Anh đừng có quá bối rối và xúc động, Hastings. Lúc này thì chúng ta không thể làm gì được.- Tại sao? Còn chờ gì nữa?- Con tàu Olympia. Nó sẽ từ Nữu Ước trở về vào thứ ba tới.- Nếu anh đã biết kẻ ăn cắp trái phiếu thì tại sao còn trùng trình như vậy? Hắn có thể trốn thoát.- Trốn tới một hòn đảo phía Nam để khỏi bị trao trả lại ư? Không, anh bạn, hắn sẽ thấy cuộc sống ở đấy không dễ chịu chút nào. Còn về lý do khiến tôi phải chờ đợi… Này, đối với trí thông minh của Hercule Poirot thì câu chuyện đã quá rõ ràng, nhưng đối với những người không được Thượng đế phú cho tài trí ấy như Mac Neil chẳng hạn, hắn sẽ theo đuổi đến cùng việc điều tra cho đến khi các bằng chứng tìm được phù hợp với sự việc. Cần phải khoan dung cho những người ít tài năng hơn mình.- Trời ơi! Anh Poirot? Anh có biết là tôi có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để được một lần xem anh giở trò ngu ngốc. Anh hợm mình quá mức!- Đừng bực bội, Hastings. Đúng ra, tôi nhận thấy có lúc anh ghét bỏ tôi! Than ôi, tôi đau đớn vì chính sự vĩ đại của mình!Con người thấp lùn ấy cúi người thở dài một cách khôi hài khiến tôi không thể nhịn cười được.Ngày thứ ba đến, chúng tôi ngồi trên toa tàu hạng nhất đi Liverpool. Poirot khăng khăng không làm cho tôi sáng tỏ điều gì… Anh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi không nắm được những tình huống. Tôi không muốn thảo luận với anh và cố giấu sự tò mò của tôi sau một bức tường đã tính toán trước. Tới bến cảng, đứng trước con tàu xuyên Đại Tây Dương, Poirot tỏ ra rất tinh nhanh. Anh liên tiếp hỏi chuyện bốn ng