80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2165 lượt.

ụ quan trọng, anh bạn ạ! À! Chúng ta tới nơi rồi… Thưa cô, tôi đã thành công. Xin phép cô!Và hớn hở, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má của cô gái đang quá đỗi ngạc nhiên.


Ngày nay chiến tranh và những vấn đề của nó đã lùi sâu vào dĩ vãng, tôi cho rằng mình có thể nói về vai trò của Poirot, bạn tôi, trong thời kỳ khủng hoảng ấy của nước nhà. Sự bí mật được giữ rất kín, báo chí không biết một chút tin tức nào. Nhưng bây giờ thì chẳng còn một lý do gì buộc phải im lặng nữa. Tôi thấy nước Anh còn một món nợ với bạn tôi, người đã đẩy lùi một tai họa ghê gớm bằng trí thông minh tuyệt vời của mình.Một buổi tối, sau bữa ăn, bạn tôi và tôi đang nói chuyện trong căn hộ của anh. Tôi không nhớ chính xác ngày, tháng, chỉ có thể nói lúc ấy là lúc hòa bình bằng thương lượng, đang được tuyên bố cho mọi kẻ thù của nước Anh. Sau khi đã bình phục, tôi làm việc trong một văn phòng tuyển quân. Tôi có thói quen tới nhà anh vào các buổi tối trao đổi những việc làm thú vị mà anh kể lại.Chúng tôi bắt đầu nói về những tin tức chấn động trong ngày, đó là tin về vụ ám sát hụt ngài David Mac Adam, Thủ tướng Anh quốc. Chắc chắn là bài đăng trên các báo đã được kiểm duyệt kỹ. Báo chí không nói rõ vì sao Ngài thoát nạn khi một đầu đạn đã sượt qua má.Tôi lấy làm xấu hổ vì cảnh sát của chúng ta đã vô ý để xảy ra vụ này, nhưng tôi hoàn toàn biết rõ những nhân viên bí mật Đức ở nước Anh sẵn sàng loại trừ Ngài Thủ tướng. Mac, người chiến đấu, đó là danh hiệu mà đảng đã đặt cho ông, người đã kiên trì đấu tranh cho hòa bình, mục tiêu quan trọng của mình.Hơn thế nữa, Thủ tướng Anh quốc là đại diện cho nước Anh làm cho ông ra khỏi vị trí lãnh đạo sẽ giáng xuống nước Anh một đòn ghê gớm.Poirot đang chăm chú làm sạch bộ quần áo màu xám bằng một miếng cao su xốp. Không ai ăn vận chau chuốt như Poirot. Anh ưa trật tự và sạch sẽ. Tôi ngửi thấy mùi dầu băngdin, chắc chắn là anh ít chú ý đến việc tôi đang nghĩ.- Tôi sẽ nói chuyện với anh sau đây một phút, anh bạn. Tôi sắp xong việc rồi đây. Không còn vết dầu mỡ nữa. Đấy!Anh vuốt nhẹ bộ quần áo. Tôi mỉm cười và châm một điếu thuốc.- Có chuyện gì thú vị không? – Tôi hỏi anh.- Tôi đang giúp một người đàn bà tìm lại chồng. Một việc làm khó khăn, đòi hỏi sự tế nhị vì nếu tìm ra ông ta thì chưa hẳn ông ấy đã thích thú. Cái đó đã thấy trước. Về phần tôi, tôi hoàn toàn hiểu rõ, ông ấy đã nói rõ ràng trước khi biến mất.Tôi cười.- Cuối cùng thì vết bẩn không còn nữa. Tôi theo sự điều khiển của anh.- Tôi hỏi là anh nghĩ gì về vụ mưu sát ông Mac Adam?- Chuyện trẻ con – Poirot nói ngay – Không thể làm hại ông ấy được. Có phải bây giờ người ta thường dùng súng săn không? Như thế thì dễ dàng hơn ngày xưa.- Nhưng đạn súng săn đã gần như trúng mục tiêu – Tôi nhắc lại.Poirot lắc đầu vẻ sốt ruột. Anh định trả lời thì cánh cửa hé mở để lộ cái đầu của bà chủ nhà. Bà ta báo tin rằng ở dưới nhà có hai người muốn gặp anh:- Họ không muốn xưng tên, thưa ông, nhưng họ nói đây là việc rất quan trọng.- Bà mời các ông ấy lên – Poirot nói tay cẩn thận gấp chiếc quần màu xám lại.Một vài phút sau hai ông khách được dẫn tới. Tôi nhìn ra hai nhân vật quan trọng: Huân tước Estair, Chủ tịch Hạ nghị viện và người cùng đi là ông Bernard Dodge, người giữ vai trò chủ chốt trong Bộ Chiến tranh, và theo tôi biết, đây là người bạn thân của Thủ tướng.- Ông Poirot? – Huân tước Estair hỏi.Bạn tôi cúi đầu. Con người vĩ đại ngập ngừng nhìn tôi.- Tôi đến vì một công việc bí mật.- Ngài có thể nói chuyện trước mặt đại úy Hastings. – Bạn tôi nói và ra hiệu cho tôi ở lại – Tuy không phải là một nhà thám tử thực thụ, nhưng tôi xin chịu trách nhiệm về anh ấy.Huân tước Estair còn đang phân vân nhưng ông Dodge can thiệp ngay:- Ồ! Thôi đừng nói về thủ tục nữa! Chắc chắn rằng toàn nước Anh sẽ nhanh chóng biết vụ này thôi. Nhanh lên, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.- Thưa các ngài, mời các ngài ngồi – Poirot nhũn nhặn nói – Ngài có thể ngồi vào chiếc ghế bành lớn kia, thưa Huân tước.Huân tước Estair giật mình:- Ông biết tôi ư?Poirot cười:- Đúng như thế. Tôi đọc báo và thấy ảnh ngài. Tại sao tôi lại không nhận ra ngài được?- Ông Poirot, chúng tôi tới để hỏi ý kiến ông về một vấn đề khẩn cấp và quan trọng sống còn. Nhưng tôi phải yêu cầu ông tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.- Các ông có lời hứa của Hercule Poirot. Tôi không nói gì thêm nữa, bạn tôi nói với vẻ khoa trương.- Đây là chuyện về ngài Thủ tướng. Chúng tôi rất bối rối.- Tình hình rất căng thẳng – Ông Dodge nói thêm.- Vết thương có nghiêm trọng không? – Tôi hỏi.- Vết thương nào?- Vết đạn bắn vào Thủ tướng.- Ồ! Đó là chuyện cũ rồi – Ông Dodge nói với vẻ coi thường…- Như ông bạn tôi đã nói – Huân tước Estair tiếp lời – Đây không phải chuyện ấy. May mắn là đạn trượt. Tôi muốn nói đến việc khác nữa.- Việc khác ư?- Phải, không cùng tính chất như vậy. Ông Poirot, Thủ tướng đã mất tích.- Thế nào?- Ngài đã bị bắt cóc!- Không thể như thế được – Tôi ngạc nhiên kêu lên.Poirot trừng mắt nhìn tôi khiến tôi phải im lặng.- Việc không thể xảy ra đã xảy ra, thật là bất hạnh, nó lại đúng là như vậy – Huân tước nói ti