XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2163 lượt.

hiểu là ngài Thủ tướng được cảnh sát bảo vệ một cách cẩn trọng, đúng không?Huân tước Estair cúi đầu.- Đúng! Ôtô của Thủ tướng chạy trước một ôtô khác chở những thám tử ăn vận thường phục chạy theo sau. Mac Adam không biết chuyện bảo vệ ấy. Cá nhân ông rất can đảm và thường phản đối những viêc như vậy. Nhưng tất nhiên không ai biết được việc cảnh sát đã làm. Và cuối cùng thì xe chở Thủ tướng được một người lái xe tên là O’Murphy cầm lái.- O’Murphy ư? Một người Ái Nhĩ Lan ư?- Phải. Anh ta đúng là người Ái Nhĩ Lan.- Ở vùng nào của Ái Nhĩ Lan?- County Clare, tôi cho là như vậy.- Nào! Xin ngài nói tiếp.- Ngài Thủ tướng đi Londres. Ngài ngồi trong xe che kín, người thư ký ngồi ở phía sau. Nhưng vì một lý do nào đó, chiếc xe bỏ đường quốc lộ.- Khi tới một khúc quành trên đường – Poirot ngắt lời.- Đúng, nhưng sao ông biết?- Ồ! Hiển nhiên là phải như thế! xin ngài nói tiếp.- Tôi nói, vì một lý do nào đó ôtô của Thủ tướng bỏ đường lớn. Cảnh sát không biết nên cứ tiếp tục cho xe chạy theo đường cũ. Chạy được một đoạn trên con đường vắng vẻ ôtô của Thủ tướng bị một đám người bịt mặt bắt dừng lại. Người lái xe…- Anh chàng O’Murphy can đảm – Poirot mơ màng lẩm bẩm.- Người lái xe nhấn phanh sau một thoáng sợ hãi. Thủ tướng thò đầu ra ngoài xe. Lập tực một viên đạn rít lên, rồi một viên nữa. Viên thứ nhất sượt qua má ngài, viên thứ hai may mắn chệch mục tiêu. Người lái xe thấy rõ sự nguy hiểm, cho xe phóng thẳng và làm tan rã những kẻ tấn công.- Chúng ta có thể nói Thủ tướng đã thoát nạn – Tôi run rẩy nói.- Ngài Mac Adam yêu cầu mọi người đừng quan tâm đến vết thương. Ngài tuyên bố đây chỉ là một vết xước nhẹ. Ngài chỉ dừng lại ở một trạm cấp cứu để băng vết thương và tất nhiên không để lộ danh tính của mình. Ngài đi thẳng tới ga Charing Cross, nơi có một chuyến tàu riêng chở ngài đi Douvres. Sau lời thuật lại vắn tắt của Daniels với cảnh sát đang lo ngại, ngài xuống một chiếc mẫu hạm ở Douvres để sang Pháp. Tại Boulogne, như ông đã biết, một chiếc ôtô mang cờ Anh và tất cả những huy hiệu chính thức đang đợi ngài.- Đó là tất cả những cái ông cần nói với tôi phải không?- Vâng.- Thưa Huân tước, ngài có quên một chi tiết nào không?- À! Phải có một chuyện lạ lùng.- Thế ư?- Sau khi đưa Thủ tướng tới Charing Cross thì chiếc xe hơi của ngài biến mất. Cảnh sát rất muốn thẩm vấn O’Murphy và mở một cuộc điều tra. Cuối cùng thì họ tìm thấy chiếc xe ở cổng một khách sạn đang nghi vấn ở Soho, nơi những nhân viên bí mật Đức thường gặp nhau.- Còn anh tài xế thì sao?- Còn đang tìm kiếm người lái xe. Cả anh ta cũng biến mất.- Như vậy – Poirot mơ màng nói – Có hai người mất tích: ngài Thủ tướng ở Pháp và người lái xe ở Londres.Anh đưa cái nhìn dò hỏi Huân tước Estair và ông này phác ra một cử chỉ bất lực.- Tất cả những gì tôi nói với ông, ông Poirot, là hôm qua nếu ai nói với tôi rằng O’Murphy là kẻ phản bội, tôi sẽ cười vào mặt họ.- Hôm nay thì sao?- Hôm nay, tôi chỉ biết suy nghĩ thôi.Poirot lắc đầu. Anh lại giở đồng hồ ra xem.- Thưa các ngài, tôi nghĩ rằng các ngài sẽ cho tôi toàn quyền trong quá trình điều tra vụ này chứ? Tôi cần đi đâu bằng phương tiện gì thì do tôi quyết định chứ?- Đúng như vậy. Một tiếng đồng hồ sẽ có một chuyến xe lửa riêng đi Douvres cùng một số nhân viên của Scotland Yard. Ông sẽ có một sĩ quan cảnh sát quân đội và một nhân viên khác phục vụ ông đi theo. Ông vừa ý chứ?- Đồng ý. Xin hỏi các ngài một câu trước khi các ngài ra về. Ai gợi ý các ngài tới đây tìm tôi? Tôi ở Londres một cách bí mật và xa lạ với mọi người.- Chúng tôi đến nhờ ông theo gợi ý cấp tốc và ý muốn của một nhân vật cấp rất cao của nước ông.- Thế nào, ông bạn cảnh sát trưởng cũ của tôi ư?Huân tước Estair lắc đầu.- Người cao hơn ông cảnh sát trưởng nhiều. Người mà lời nói của mình trở thành pháp luật của nước Bỉ. Người mà nước Anh đã liên kết bằng lời thề thiêng liêng nhất.Poirot giơ tay chào với kiểu sân khấu.- Thưa các ngài, như vậy, tôi xin cúi đầu nhận nhiệm vụ. Các ngài có thể tin tưởng ở tôi, Hercule Poirot, tôi phục vụ các ngài một cách trung thành. Chỉ cầu trời cho chúng ta còn thời gian… Nhưng phải nói là sự việc còn tối mò. Tôi chưa thấy gì cả.- Này, Poirot – Tôi sốt ruột hỏi anh khi cánh cửa khép lại sau lưng những vị khách đến thăm – Anh nghĩ thế nào về việc này?Bạn tôi bằng những cử chỉ nhanh nhẹn đang sửa soạn chiếc vali nhỏ từng theo anh đi khắp nơi. Anh lắc đầu:- Tôi còn suy nghĩ, ý kiến của tôi đang rất lộn xộn.- Tại sao người ta lại bắt cóc Thủ tướng trong khi chỉ cần một viên đạn vào đầu, như anh đã nói, cũng có kết quả như vậy?- Tôi giữ ý kiến của mình. Hình như đối với chúng việc bắt cóc là hay hơn cả.- Nhưng tại sao?- Vì muốn gây ra một sự kinh hoàng, đó là cách làm tốt nhất. Nếu Thủ tướng chết thì đó là một tai họa lớn, chúng phải đối mặt với tình thế. Còn như lúc này, mọi người đang bị tê liệt. Ngài có xuất hiện nữa hay không? Ngài đang sống hay đã chết? Mọi người không hiểu ra sao cả và đến khi biết rõ, người ta không biết phải đối phó ra sao. Và như tôi nói với anh, sự mơ hồ gây ra sự kinh hoàng, đó là cái mà người Đức đa